Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh [Chương 8]

Khóe miệng Đoàn Dự giật giật hai cái, trong lòng đánh Mộ Dung Phục một quyền chìm xuống đáy Thái Hồ.

“Ngươi đùa bỡn ta!”. Đoàn Dự tiến lên ngăn y lại, giận dữ nói, “Nếu không cho ta đi thì hỏi ta làm cái gì? Đùa bỡn ta thấy vui lắm sao?”.

Mộ Dung Phục đảo phiến quạt quanh ngón tay một vòng, đột nhiên ‘ba’ một cái đánh lên đầu Đoàn Dự, cười mỉm sửa sai, “Không phải đùa bỡn ngươi. Chỉ là chọc ngươi thôi”.

Đoàn Dự cứng họng. Tên Mộ Dung Phục vô liêm sỉ này vĩnh viễn không thể nói đạo lý được.

Mộ Dung Phục cười cười bước đi, quay lại thấy Đoàn Dự vẫn đứng yên đó, nghiêng đầu hỏi, “Không đi à?”

Đoàn Dự chợt hoàn hồn, vội chạy đến, miệng lẩm bẩm, “Mới vừa rồi còn bảo không cho ta đi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách”.

Mộ Dung Phục khẽ phe phẩy quạt, cười tươi rói, “Nói chọc ngươi, ngươi cũng tin sao?”.

Đoàn Dự tức thời nghẹn họng. Người này quả nhiên vô sỉ tới cực điểm!

Tức giận theo sát Mộ Dung Phục đến bờ hồ, Đoàn Dự cũng không thèm chờ y, tự mình nhảy lên thuyền, tìm một chỗ ngồi xuống.

Thấy dáng dấp như bị ức hiếp của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục buồn cười, đi qua ngồi xuống cạnh hắn, chưa kịp mở miệng đã nghe hắn nói, “Này! Thật ra hôm nay ngươi tới đây, là muốn đón ta đến Tham Hợp Trang, đúng không?”

“Làm sao ngươi biết?”. Mộ Dung Phục hỏi lại.

Đoàn Dự cho Mộ Dung Phục một ánh mắt ‘Ngươi thật là ngu ngốc’, nói, “Lúc nãy ngươi đùa giỡn ta là thế, cuối cùng vẫn để ta đi theo đấy thôi. Việc ngươi trêu đùa ta, chẳng qua chỉ là do ngươi thấy thú vị”.

Mộ Dung Phục vươn tay xoa loạn tóc Đoàn Dự, nửa tán thưởng nửa mịt mờ, “Đứa nhỏ này, thật sự là một tiểu quỷ thông minh”. Y dừng một chút, đột nhiên nói tiếp, “Không bằng sau này ngươi ở lại cạnh ta, thấy thế nào?”.

Đoàn Dự kinh hãi, từ chối thẳng thừng, “Không bao giờ!”.

“Vì sao?”. Mộ Dung Phục cười hỏi, không có chút gì gọi là buồn bực vì bị từ chối.

Vô nghĩa! Đoàn Dự thầm nghĩ, trong nguyên tác sau này ngươi sẽ rất thảm hại, bản thế tử sẽ không dốt nát đến nỗi đi chọn ngươi đâu. Vẫn là Kiều Phong, Hư Trúc đáng tin cậy hơn.

Đương nhiên, lời này chỉ dám ngẫm ở trong lòng thôi, dù rất muốn cho y một lý do rõ ràng nhưng Đoàn Dự vẫn theo quy củ, “Ta thân là Đại Lý Tiểu vương gia, từ trước đến nay chỉ có người khác theo ta, nào có đạo lý ta theo người khác”.

Mộ Dung Phục vỗ vỗ cái quạt vào lòng bàn tay, đăm chiêu trầm ngâm một hồi lâu, bỗng phiến quạt đập mạnh xuống, nói, “Được”.

Đoàn Dự bị tiếng quát bất thình lình của y dọa nhảy dựng lên, vội đứng dậy lườm y một cách kỳ quái, “Gì vậy? Ngươi làm ta mất vía”.

Mộ Dung Phục phất quạt ra, nhẹ nhàng đáp, “Tại hạ đáp ứng thế tử”.

Đoàn Dự ngờ vực nhìn y, bối rối hỏi, “Đáp ứng cái gì?”

Mộ Dung Phục khép quạt lại từng chút một, nhếch môi cười, lắc đầu khẽ thở dài, “Không thể tưởng được thế tử tuổi còn nhỏ vậy mà lại bị đãng trí. Mới vừa nói xong, sao có thể quên ngay được chứ?”

Đoàn Dự suy nghĩ một lát mới sực nhớ dường như mình có nói rằng ‘Không theo người khác, chỉ có người khác theo mình’, đáy lòng kêu vang, thầm nghĩ, không lẽ thằng nhãi đó đang ám chỉ việc này?

Thấy sắc mặt Đoàn Dự âm tình bất định, Mộ Dung Phục biết hắn đã nhớ ra, liền vươn tay kéo hắn ngồi xuống, nói từ tốn, “Tuy bản công tử không muốn nghe người ta sai phái, nhưng nếu đó là thế tử…”. Phiến quạt nâng cằm Đoàn Dự, cười nói như thật, “Tại hạ ủy khuất một chút cũng được”.

Gió nhẹ thanh u thổi qua mặt hồ, lượn lờ khiến những lọn tóc vắt trên vai Mộ Dung Phục chuyển động khẽ khàng. Dưới ánh mặt trời, con ngươi y lóe lên ánh xảo trá, còn chói mắt hơn cả nắng.

Đoàn Dự đưa tay đẩy quạt ra, nhìn khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của y, căm giận nói,

“Ai bảo ngươi phải theo, đừng có tự thiếp vàng lên mặt mình”.

“Ngươi nói xem?”. Mộ Dung Phục ung dung lên tiếng, không quên bổ sung một câu, “Nếu thế tử đổi ý không muốn nhận. Chẳng qua… “. Âm cuối chậm rãi kéo dài, đến khi thấy Đoàn Dự bất an mới nói tiếp, “Nghĩ đến Trấn Nam Vương mới tới Thái Hồ, không bằng, để hắn chơi thuyền mười ngày, ngắm hết phong cảnh Thái Hồ… “. Đảo mắt nhìn về phía Đoàn Dự, Mộ Dung Phục cười dịu dàng, “Ý Thế tử thế nào?”.

Thế, thế cái đầu ngươi! Đoàn Dự nhịn không được chửi ầm lên trong lòng.

Đảo cặp mắt trắng dã, Đoàn Dự cười rạng rỡ nhún vai, “Tùy ngươi. Mười ngày không đủ, thì thêm mười ngày nữa cũng được”.

Thằng nhãi ranh, muốn lấy cha để uy hiếp ta, ngươi chẳng thèm nghĩ, khi đại gia ta xuất hiện, ngươi đã hóa thành cát bụi rồi.

Mộ Dung Phục ngẩn ra, không ngờ rằng Đoàn Dự lại chẳng thèm để ý. Suy nghĩ một lát, y cười nói, “Tấm lòng của Thế tử với Vương gia, thật đúng là băng giá. Một khi đã như vậy, mời thế tử ở lại Yến Tử Oa làm khách, có Vương gia làm bạn, thế tử sẽ không buồn chán nữa”.

Cũng không biết là thuyền lay động, hay là tâm Đoàn Dự co rút, lời nói Mộ Dung Phục thiếu chút nữa đã làm hắn rơi khỏi thuyền.

Không đợi Đoàn Dự mở miệng, Mộ Dung Phục lại nói, “Phong cảnh Thái Hồ mặc dù kém hơn Đại Lý, nhưng trong trường hợp phải ở lại đây tám mười năm, hẳn là không thành vấn đề”. Cây quạt thản nhiên đong đưa, thần sắc Mộ Dung Phục thì ung dung tự tại, “Yến Tử Oa tuy hơi nhỏ, nhưng nếu muốn giấu cái gì thì khó mà tìm ra được”.

Nghe xong câu nói của y, Đoàn Dự rốt cuộc nhịn không được nữa, tung cú đấm vào thẳng mặt y.

Mộ Dung Phục vươn tay đỡ, chợt nghe tì nữ đang chèo thuyền hốt hoảng hô lên,

“Công tử chớ động!”. Vừa nói xong, chiếc thuyền lay động mãnh liệt, Đoàn Dự trừng lớn mắt, cơ thể mất thăng bằng ngã ra sau, ‘bùm’ một tiếng rơi xuống hồ.

Đoàn Dự trồi lên hớp vài hơi, tứ chi đá loạn dưới nước, vuốt mặt hô lên,

“Ta… Ta không biết… bơi…”

Mộ Dung Phục đứng lên nhìn, lắc đầu nói, “Ngươi nghịch ngợm quá, sao lại làm hắn rơi xuống hồ chứ?”. Tuy là câu hỏi chất vấn, nhưng ngữ khí mềm nhẹ không chút trách cứ.

Tì nữ nọ ghìm mũi chân, chiếc thuyền nhỏ tức khắc vững vàng trở lại, “Ai bảo hắn dám ra tay với công tử gia”. Tì nữ mỉm cười, “Để hắn chịu khổ một chút, hắn sẽ không dám bất kính với công tử gia nữa”.

“Tốt lắm”. Thấy động tác người kia chậm dần, thân hình nho nhỏ bắt đầu chìm xuống, Mộ Dung Phục cười nói, “Còn không mau xuống cứu hắn lên”.

“Vâng”. Tì nữ cung kính gật đầu, nhảy xuống hồ.

Sau khi Đoàn Dự chìm xuống, chỉ cảm thấy nước lạnh như băng xâm nhập từ mọi phía, miệng mũi tai mắt bị nước xộc vào, lồng ngực đau đớn vì thiếu dưỡng khí.

Mắt nhìn lên thân ảnh đang phe phẩy quạt đứng trên thuyền, ý thức Đoàn Dự dần mơ hồ, khí lực toàn thân tan biến, cơ thể từ từ chìm xuống đáy Thái Hồ…

Đến khi hắn tỉnh lại, người đã nằm trong thiên viện nhỏ của Tham Hợp Trang.

Đứng dậy giãn gân cốt, Đoàn Dự xoa cái cổ trướng đau và bước ra ngoài cửa. Sân không lớn, lại đơn giản sạch sẽ. Gió mát thoảng quá, dường như có thể ngửi được một mùi hương thơm ngát lẫn trong gió.

Ra khỏi cửa viện, trước mắt rộng mở sáng lóa, chỉ thấy toàn bộ Tham Hợp Trang nằm ngay trên mặt hồ. Lầu các ôm quanh, mái hiên nối nhau cong như lưỡi câu, xa xa có một cái cầu vòm bắt ngang qua hồ. Cảnh xuân ấm áp, nước biếc lững lờ, thấp thoáng còn thấy có liễu rủ đong đưa đón gió, lá sen xanh ngát bồng bềnh trên mặt nước, tựa như chiếc quạt tròn phập phồng, làm say đắm lòng người.

May là Đoàn Dự ở trong hoàng cung đã lâu nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Trong nguyên tác chẳng mấy người đến được Tham Hợp Trang, quang cảnh nơi đây đẹp như Bồng Lai tiên cảnh. Tên tiểu tử Mộ Dung Phục này, sống trong một nơi tốt như vậy mà không biết chừng mực, suốt ngày cứ thích chiếm lấy địa bàn của người khác, thật đúng là đáng đánh.

Nghĩ đến đây, mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường. Đoàn Dự mới vừa dẫm một chân lên cầu thì chợt thấy hai tì nữ từ phía đối diện bước tới, vừa đi vừa châu đầu ghé tai nói, “Công tử gia phân phó, mang thứ này đến hậu viện, còn phải trông coi công tử của thiên viện thật cẩn thận, tránh cho hắn tỉnh lại rồi đi loạn, quấy rầy đại sự của công tử gia”.

Hai tì nữ nói xong từ từ đi xa. Đoạn đối thoại đó đã bị Đoàn Dự nghe không sót một chữ, thầm nghĩ, không biết tên Mộ Dung Phục đó lại đang tính toán cái gì, nói không chừng có liên quan đến ta và cha. Không bằng đến nghe lén một chút, có gì hắn sẽ phòng bị trước.

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự thoăn thoắt đi qua chiếc cầu nhỏ, rồi dừng bước trước một căn phòng, đang suy nghĩ chỗ của Mộ Dung Phục, một tì nữ đứng cách đó không xa ngoắc tay với hắn, “Ngươi, mau tới đây”.

Đoàn Dự quay đầu nhìn quanh bốn phía, xác định bên cạnh không còn ai khác, lúc này mới chỉ vào mũi mình hỏi, “Gọi ta ư?”.

“Là gọi ngươi đấy”. Tì nữ đó chờ Đoàn Dự đến gần, lập tức nhét cái khay đựng hai ấm chè xanh vào tay hắn, “Chắc ngươi mới tới? Mau đưa cái này đến chỗ công tử gia”.

Dứt lời, thấy Đoàn Dự vẫn chưa chịu đi, tì nữ không khỏi nghi hoặc hỏi, “Sao còn chưa đi?”.

Đoàn Dự cười hì hì, hỏi, “Tỷ tỷ, ta mới tới, còn chưa quen thuộc đường đi mà!”.

“Vậy sao”. Tì nữ kéo hắn qua, chỉ tay về phía trước rồi nói, “Đi theo đường này, rẽ trái rồi sau đó rẽ phải, đó là chỗ của công tử gia. Mau đi đi!”.

“Vâng”. Đoàn Dự gật đầu lia lịa, bưng khay trà phi như bay chạy tới hướng phòng của Mộ Dung Phục.

Chờ Đoàn Dự rời khỏi, tì nữ mới cười một tiếng, một tay che miệng lắc đầu nói, “Đúng là một đứa nhỏ không hề có tâm kế, trách không được luôn bị công tử gia chúng ta trêu đùa”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s