[Phòng 103 số 45] Chuyện thứ nhất – 11 giờ 59 phút (Trung)

.

Cửa trong nháy mắt được đóng lại, tâm thần Vi Kiệt hơi hoảng loạn, bị ù tai một hồi, có thể là giấc ngủ trường kỳ kém chất lượng nên để lại di chứng. Không biết đột nhiên tưởng niệm một người, có tính là một loại di chứng hay không.

.

Anh ngồi phịch xuống sô pha trong phòng khách, thở thật dài, đều là do chính mình tạo nên, hai chữ: đáng đời.

.

Vi Kiệt và Bành Phi quen biết nhau từ sơ trung, lên đại học thì chính thức yêu đương. Hai người ban đầu đều không phải GAY, nhưng bởi vì sự tồn tại của đối phương mới ý thức được mình thích con trai.

.

Ban đầu nếu như Bành Phi không nói rõ, Vi Kiệt có lẽ đến chết cũng sẽ không mở miệng. Anh là người hơi nhu nhược, không muốn đi đường vòng, thế nhưng lúc ở bên Bành Phi, cả người anh như dấy lên một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, dường như muốn làm cho anh và Bành Phi hóa thành bột phấn, sau đó giao hòa cùng một chỗ, trong anh có tôi, trong tôi có anh.

.

Vi Kiệt cảm thấy mình đã nghiêm chỉnh trải qua một hồi vĩ đại mạo hiểm, anh đem tất cả kích tình và tình yêu từ khi sinh ra trao trọn cho Bành Phi. Hai người hôn nhau tại một khu rừng nhỏ dưới ánh hoàng hôn, điên cuồng giao hợp trong căn phòng khách sạn có giá hời… Sự nhiệt tình và ôn nhu của Bành Phi khiến Vi Kiệt mê đắm, anh như rơi xuống vũng bùn, biết rõ không nên, mà vẫn cứ hãm sâu vào.

.

Bên cạnh việc đó, tâm trí anh vẫn đắn đo, Vi Kiệt cảm thấy anh và Bành Phi không thể lâu dài, hai người thủy chung vẫn phải tách biệt, sau đó kết hôn sinh con, trải qua cuộc sống bình thường.

.

Ba năm ấy, Vi Kiệt tiếp nhận sự an bài của người nhà, cũng quen biết với người vợ hiện giờ. Hai người qua lại rất thuận lợi.

.

Anh không ngờ Bành Phi lại có phản ứng mạnh đến vậy sau khi biết rõ chân tướng. Ngày đó lúc hai người trên giường, Bành Phi cơ hồ muốn giết chết Vi Kiệt, xong việc lại còn gắng sức ôm chặt lấy anh. Nước mắt thấm ước cổ anh, rất nóng.

.

Vi Kiệt chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy, anh biết rõ mình rất có lỗi với Bành Phi, nhưng rất nhiều chuyện, không phải muốn gì được nấy.

.

Hành động chân giẫm hai thuyền rất đáng thẹn, nhưng Vi Kiệt thực sự tham luyến tất cả của Bành Phi, giờ đây nếu đã đâm lao thì phải theo lao. Thẳng đến khi tốt nghiệp, hai người cũng chưa từng nói nhiều hơn một câu.

.

Chỉ là cách hai năm, trước ngày Vi Kiệt kết hôn, không ngờ Bành Phi lại đột ngột gọi cho anh. Số của hắn, Vi Kiệt vẫn một mực giữ lại.

.

“Ra ngoài gặp một lần đi.”

.

Vi Kiệt đắn đo một hồi rồi mới đáp ứng. Anh không nhớ khi đó nhận được điện thoại xong thì nghĩ gì, chỉ cảm thấy nhất định phải gặp hắn một lần. Đời này sẽ không còn gì tiếc nuối.

.

Thời gian ước định là tám giờ tối, ở công viên bên hồ, chẳng qua là, Vi Kiệt đợi đến nửa đêm cũng không phát hiện bóng dáng Bành Phi đâu. Gọi điện thoại cũng không ai tiếp, sau đó là dứt khoát tắt máy.

.

Vi Kiệt chết tâm, sau khi về nhà an an phận phận làm một người chồng tốt, không lâu sau lại trở thành ba ba tốt.

.

Mà Bành Phi, cũng không xuất hiện trong sinh hoạt của anh nữa.

.

Đêm nay, lại đến mười một giờ năm mươi chín phút nửa đêm, Vi Kiệt đúng giờ tỉnh lại, thật giống như được lập trình sẵn vậy. Màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường vừa vặn sáng lên, vốn tưởng rằng là vợ gọi, nhưng vừa cầm lên nhìn, tim anh đập liên hồi.

.

Như sợ đối phương ngắt điện thoại, anh vội vội vàng vàng nhấn nút nhận, Vi Kiệt cố gắng để giọng nói không bị run rẩy : “A lô? Bành Phi…”

.

Trong điện thoại lẫn rất nhiều tạp âm, đầu này nghe như tiếng nước giọt tí tách.

.

“Bành Phi?”

.

“… Anh rất nhớ em.” Người đàn ông cất tiếng.

.

Vi Kiệt nắm chặt điện thoại di động, hốc mắt bắt đầu nóng lên: “Em cũng vậy.”

.

Trầm mặc một hồi lâu, Vi Kiệt lại hỏi: “Hôm nay là anh đến tìm em ư? Tại sao đã đứng trước cửa rồi lại lập tức bỏ đi?”

.

Tiếng nước giọt càng ngày càng rõ ràng, Bành Phi trả lời: “Anh không biết phải làm sao để đối mặt với em. E rằng em đã có con rồi, hôn nhân mỹ mãn gia đình hạnh phúc, anh không có tư cách đến làm phiền. Quay lại tìm em, thì ra chính là một sai lầm.”

.

“Thật có lỗi.” Lòng Vi Kiệt đau thắt, Bành Phi là người duy nhất anh yêu, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

.

“Quên đi.” Bành Phi thở dài một tiếng, “Không thể quên được em là lỗi của anh, chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa.”

.

“Bành Phi!” Vi Kiệt vội bật dậy, kích động nói, “Anh nghĩ rằng em đã quên à? Em thừa nhận ban đầu lựa chọn kết hôn là rất ích kỷ, nhưng em một phút một giây cũng chưa từng quên anh. Nếu như đêm trước khi em kết hôn anh tới gặp em, chúng ta…”

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.