[Phòng 103 số 45] Chuyện thứ nhất – 11 giờ 59 phút (Hạ)

.

Nói đến đây, Vi Kiệt dừng lại.

.

Nếu như đêm đó Bành Phi không nuốt lời, hai người sẽ thế nào đây? Vi Kiệt đã từng không tin từ “Nếu như” có thật, nhưng không ngờ bây giờ lại bắt đầu ước cầu.

.

“Vợ của em dẫn con gái đến nhà mẹ đẻ, tuần sau mới trở về.” Vi Kiệt bỗng dưng cảm thấy hai má nóng như lửa đốt, giống như lúc còn ở cùng Bành Phi, sắp bốc cháy lên.

.

Quả thật, anh đã bị mê hoặc, trước đây từng nói cái gì mà làm bạn bè đều toàn là trái lương tâm, bây giờ Bành Phi có lẽ đã có một gia đình, hoặc có lẽ vẫn độc thân, thậm chí còn tìm nam nhân khác kết giao, Vi Kiệt biết mình không có tư cách hỏi những lời này. Nhưng anh vẫn muốn mặt đối mặt với Bành Phi, nhìn mặt hắn, nắm tay hắn, ôm hắn… Thậm chí là nhiều hơn nữa.

.

“Ngày mai anh sẽ qua đó.”

.

Bành Phi nói xong câu này thì ngắt máy.

.

Đêm nay Vi Kiệt tóm lại ngủ rất ngon, trong mơ, thấy mình vẫn cùng một chỗ với Bành Phi.

.

Chạng vạng ngày hôm sau, Bành Phi cuối cùng cũng đến, Vi Kiệt lúng túng mà khẩn trương, rồi lại loáng thoáng hưng phấn: “Vào đi, không cần đổi giày cũng được. Muốn uống cái gì? Cà phê hay hồng trà…”

.

Lời Vi Kiệt còn chưa dứt, thân thể đã bị Bành Phi ôm lấy, anh không giãy dụa, bởi vì anh thật sự khao khát được Bành Phi đụng chạm. Hai người qua loa xé rách quần áo trên người đối phương, hôn rồi lại âu yếm, cơ thể Bành Phi rất lạnh, tay chạm vào lưng hắn, toàn là mồ hôi lạnh.

.

“Anh không có việc gì chứ?” Vi Kiệt thở dốc hỏi.

.

Bành Phi không trả lời, mà lấp kín môi Vi Kiệt, đầu lưỡi cướp đoạt khoang miệng anh, Vi Kiệt mơ mơ màng màng chẳng biết gì hết.

.

Một thời gian dài không có tiến vào, hậu đình Vi Kiệt rất khô khốc, lúc giao hợp thì có cảm giác xé rách đau đớn truyền đến, cũng khó chịu như lần đầu tiên. Nhưng rất mâu thuẫn, anh đồng thời từ trước đến nay cũng chưa từng kích động đến như vậy, vật đó đang kiền anh, lấp đầy người anh là Bành Phi. Chẳng mấy chốc, anh đã muốn giải phóng, cái cảm giác linh hồn và thể xác dây dưa tình dục với nhau, cùng với việc bình thường làm theo phép với vợ, hoàn toàn ở hai mức độ khác nhau.

.

Vi Kiệt không rõ mình đã bắn bao nhiêu lần, cũng không rõ số lần Bành Phi tiết bên trong anh, anh chỉ cảm thấy, cảm giác trống rỗng nhiều năm, tại thời khắc này đều hoàn toàn được lấp đầy.

.

Thế nhưng, mỗi lần làm tình, trước mắt Vi Kiệt đều thoáng hiện lên một hình ảnh. Chính là cái đêm Bành Phi yêu cầu anh ra ngoài gặp mặt trước hôn lễ, anh đứng bên hồ trong công viên, ánh trăng rất sáng, trên mặt hồ lấp lánh di động, tựa hồ có cái gì đó nổi lềnh bềnh… Khi anh muốn nhìn rõ, hình ảnh lại biến mất.

.

Xong việc, Vi Kiệt đã mệt đến nỗi cánh tay cũng không nâng lên được, Bành Phi còn ôm lấy eo anh, tư thế này vô cùng thân thiết khiến anh rất thỏa mãn. Vi Kiệt nhích lại gần lồng ngực Bành Phi, tiếng tim đập của đối phương nhẹ đến kỳ lạ, nhẹ đến giống như không nghe được gì cả.

.

“Em có muốn đi theo anh không?”

.

Nửa mơ nửa tỉnh, Vi Kiệt nghe thấy Bành Phi hỏi.

.

“Ưm…” Anh gật đầu.

.

Mười một giờ năm mươi chín phút đêm đó, Vi Kiệt không tỉnh lại. Trên thực tế, anh cũng không thể mở mắt nữa.

.

Một tuần sau, vợ Vi Kiệt dẫn theo con gái là Tâm Nhan về đến nhà, kinh khủng phát hiện thi thể Vi Kiệt trong phòng ngủ, khóc lóc báo cảnh sát. Thi thể không có bất kì dấu hiệu hư thối, giống như chỉ đang ngủ, trên mặt còn đọng lại một nụ cười.

.

Pháp y giám định, thời gian Vi Kiệt tử vong khoảng chừng nửa đêm một tuần trước. Nguyên nhân tử vong là dùng thuốc an thần quá liều.

.

Vợ Vi Kiệt khóc lóc kể lể với cảnh sát, chồng mình trước khi kết hôn từng là đồng tính luyến ái, hung thủ có thể là một người đàn ông tên là Bành Phi. Nhưng theo điều tra, Bành Phi từ mấy năm trước đã tự sát ở một cái hồ, thời gian chết trùng hợp cũng là 11 giờ 59 phút nửa đêm.

.

Advertisements

15 comments on “[Phòng 103 số 45] Chuyện thứ nhất – 11 giờ 59 phút (Hạ)

  1. truyện này không biết là HE hay BE nữa, mình vốn không tin lắm vào thế giới sau khi chết, vs mình còn sống thì mới có ý nghĩa, nhưng hai người này lại phải đến lúc chết đi mới dc bên nhau, ko hiểu sao mình đọc lại thấy co chút thật chua xót a~~~, hic hic

  2. Đau lòng quá Q~Q. Chết có giải quyết được gì đâu, sao đêm ấy hai người không gặp nhau để nói chuyện rõ ràng cơ chứ. Hình như bên Bành Phi không có người bạn nào, nếu không anh ta cũng không có quyết định tiêu cực như vậy Q~Q.

  3. Đấy vừa mới com xong mà, đọc cái này xong thì càng khẳng định hơn. TT.TT Mà đọc truyện này lại nhớ đến truyện của một nhà văn ĐM nam, anh cũng nhảy sông tự tử, cơ mà ngoài đời đến thế này thì kết xừ nó thúc rồi còn đâu TT.TT oa oa oa oa oa

  4. rốt cục bành vĩ là thật sự xuất hiện hay chỉ là ảo giác của vi kiệt k.chấp nhận rằng người mình yêu đã chết nhiều năm trước nói chung ta là ta ghét thụ nhu nhược thế này lắm để r cả 2 phải chết mới đến đc vs nhau

  5. Tớ thích nghĩ rằng Bành Phi này chỉ là ảo mộng của Vi Kiệt, như thế lãng mạn hơn :”> Cái ý tưởng “một kẻ trầm cảm chân chính đến mức không nhận ra rằng y đang thống khổ, máy móc uống thuốc an thần, ảo giác rằng tất cả bi kịch chưa hề xảy ra, rằng bản thân vẫn còn cơ hội, ảo giác rằng cố nhân trở lại đón y đi cùng” nó mới thực là êm ái làm sao, như chén rượu Túy Sinh Mộng Tử vậy.

      • Thì Bành Phi thật chết rồi, chẳng có ma quỷ gì cả. Này là Vi Kiệt chơi thuốc/uống an thần quá liều nên ảo giác ra Bành Phi, rồi vì sốc thuốc mà chết. Ý tớ là thế ấy 😀

    • comt của bạn khiến mình suy nghĩ
      Có lẽ anh đã biết cái chết của Bành Phi từ đầu, và chính điều đó khiến anh trở nên trầm cảm;
      biểu hiện ở việc anh không tập trung được, luôn nhớ lại hồi ức tốt đẹp với Bành Phi
      và anh tự huyễn hoặc, bóp méo kí ức của mình, rằng Bành Phi vẫn sống đâu đó ngoài kia, cộng thêm áp lực từ cuộc sống khiến bệnh nặng thêm
      (điều này cũng giải thích được vì sao nhà vợ không thích anh)
      một phần nào đó trong anh có lẽ cũng biết bệnh tình của mình, nên anh tự tăng liều thuốc, và kết quả như ta đã biết
      Và có lẽ, bệnh tình của anh như vậy là do anh tận mắt chứng kiến cái chết của người yêu
      có lẽ đêm đó 12h anh mới tới hồ để xem Bành Phi về chưa, và thấy xác anh nổi trên mặt nước, từ đó, anh không thể ngủ qua 12h nữa

      • Đúng rồi, ý mình chính là thế đó :”> Ý tưởng này hơi sáo mòn, nhưng tớ vẫn thích, vì nó thực êm ái lãng mạn.

  6. Đọc chuyện này có chút đau lòng, đau lòng cho mối tình của Vi Kiệt và Bành Phi, đau lòng vì sự ích kỷ của Vi Kiệt, đau lòng vì sự thủy chung của Bành Phi, đau lòng cho người vợ và cả cô con gái. Có lẽ cái chết cũng không hẳn không tốt, Bành Phi có lẽ do quá đau lòng còn Vi Kiệt có lẽ là không còn gì để hối tiếc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s