[P103S45] Chuyện thứ tư – Người mẫu hoàn mỹ (trung)

.

Tuy rằng cửa hàng cách nhà không xa, hơn nữa Tần Vọng Phong lại thuê nhà ở lầu một, thế nhưng lúc về tới nhà, cậu vẫn mệt đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa. Ma nơ canh này tại sao lại nặng đến thế. Cậu thậm chí còn tưởng mình đang khiêng một xác chết ấy.

.

Đặt ma nơ canh trong phòng khách, Tần Vọng Phong cởi áo khoác tiến vào phòng tắm.

.

Dòng nước ấm cọ rửa khiến cậu như cởi hết tất cả mệt mỏi. Đúng là việc thoải mái nhất trong ngày chỉ có ngâm mình trong bồn tắm, còn thoải mái hơn cả đi ngủ nữa. Ít nhất thì đó là cảm nhận của Tần Vọng Phong.

.

Một mình trầm tĩnh, suy nghĩ dễ bị nhiễu loạn. Tần Vọng Phong thình lình nhớ tới câu chuyện mà mấy người hàng xóm tán dóc hai ngày trước, nói là căn phòng này trúng tà, ai sống ở chỗ này sẽ chết sớm. Khách trọ trước Tần Vọng Phong là hai người nam, trong đó có một người là cảnh sát. Không rõ tại sao, người cảnh sát này lại giết chết người còn lại, sau đó tự sát. Tử trạng của hai người cực kỳ thê thảm. Người cảnh sát trước khi chết lại ôm chặt người kia không buông, làm thế nào cũng không tách ra được, cuối cùng đành phải hoả táng luôn một thể. Nhưng mà trước sự kiện đó, có người nói nơi này cũng đã có nhiều tin đồn không tốt.

.

“A…”

.

Một tiếng thở dốc đột ngột vang lên sau tai Tần Vọng Phong, nghe giọng thì là một người đàn ông, khiến lông tơ cậu dựng đứng cả lên.

.

Hít một hơi rồi xoay người, Tần Vọng Phong vội vội vàng vàng khóa vòi sen, lại vuốt nước trên mặt, kết quả chỉ thấy gạch men sứ trắng tinh, không còn cái gì khác.

.

Thật bất thường. Chắc là thần kinh quá căng thẳng, cho nên sinh ra ảo giác thôi. Tần Vọng Phong tự an ủi chính mình.

.

Căn phòng này có kết cấu là ba phòng nhỏ một phòng khách, thêm nhà bếp và một căn phòng tắm. Điều kiện thật sự không tồi, nhưng chỉ một điều duy nhất không tốt đó là phòng tắm không nằm trong phòng ngủ, cho nên không có cách nào mỗi lần tắm rửa xong là nằm trên giường ngay, mà phải đi ngang qua phòng khách một hành lang. Thế là, quấn trên người một cái khăn tắm, Tần Vọng Phong vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy cái chiều cao và khuôn mặt chướng mắt của ma nơ canh.

.

Vừa nãy… rõ ràng đâu có đặt nó dựa vào tường nhỉ.

.

Lau mái tóc ướt sũng, Tần Vọng Phong lúc này mới cẩn thận xem xét nó một phen. Cằm của ma nơ canh này hơi chếch lên, biểu cảm có một nét hấp dẫn không ai bì nổi, nhưng ánh mắt thì lóng lánh nước giống như đang tiếc hận cái gì đó.

.

Tần Vọng Phong cảm thấy, cho dù có làm ra quần áo đẹp đến thế nào, cũng không xứng với ma nơ canh này.

.

Cậu như bị mê hoặc bước qua sờ mặt nó. Xúc cảm rất khác lạ, nhưng cụ thể như thế nào thì Tần Vọng Phong không thể nói lên lời. Xoay người tắt đèn, tóc cũng không sấy, cậu quay về phòng ngủ.

.

Buổi tối hôm đó, cậu đã có mộng xuân.

.

Giấc mộng này rất kịch liệt, kịch liệt đến nỗi giống như thật. Nụ hôn cực kỳ ôn như và cẩn thận. Đầu lưỡi người đó đảo quanh khoang miệng cậu, nước bọt không kịp nuốt xuống tạo thành một sợi chỉ bạc tinh tế. Càng kỳ quái hơn chính là đối tượng trong mộng lại là một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn Tần Vọng Phong chưa bao giờ hoài nghi khuynh hướng giới tính của mình, kết quả lại bị cảm giác tuyệt vời này bắt làm tù binh. Người đàn ông đó liếm, hôn, vuốt ve khắp người cậu. Thứ làm cậu nhớ kĩ nhất là hai bàn tay kia, rộng lớn, nhẵn bóng, một vết chai cũng không có, khẳng định chủ nhân của mười ngón tay đó không dính đến cả một giọt nước.

.

Tần Vọng Phong biết rõ mình đang nằm mơ, cho nên gan cũng lớn hơn bình thường, hai tay chạm vào bắp đùi nhỏ gọn nhẵn bóng của người nọ, lại một mực vuốt ve hai cánh mông.

.

“A…” Tiếng cười của người nọ vang bên tai cậu, khiến cả người cậu như nhũn ra.

.

Tiếng cười này hình như đã nghe qua ở đâu đó.

.

Eo bị siết chặt, cả người Tần Vọng Phong bị một lực mạnh lật úp lại, một cảm giác tê rần đột nhiên truyền đến từ mông.

.

Chết tiệt, không ngờ lại bị thao!

.

Tần Vọng Phong không cam lòng xoay cổ, môi đột ngột bị một vật mềm mại dán sát, sau đó là một trận ôn nhu mút vào. Ở trên nhu tình cùng với phía dưới kịch liệt làm cho đầu óc cậu dần mơ hồ, khoảng cách hai người gần như vậy, cuối cùng cậu cũng thấy rõ khuôn mặt tuyệt mỹ của người nọ.

.

“Tích tích tích tích ── “

.

Đồng hồ đúng giờ vang lên, Tần Vọng Phong xây xẩm mặt mày ngồi dậy, quần lót bị một chất lỏng sền sệt thấm ướt.

.

“Fuck.” Văng tục một câu, Tần Vọng Phong cào cào tóc, tâm tình không hiểu sao lại buồn phiền.

.

Ma nơ canh này nhất định là yêu tinh biến thành.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s