[P103S45] Chuyện thứ sáu – Tiên Nhân Chưởng cũng có mùa xuân (thượng)

.

Từ lúc Sa Mặc sinh ra, trên người anh đã có một cái bớt rất kỳ lạ. Nói nó kỳ lạ không phải là về hình dạng hay màu sắc. Nó không giống với bất cứ một cái bớt nào, nó là một hình tròn nhỏ tím đen. Hơn nữa, nó không nằm ở đâu ── lại nằm ngay trên tiểu điểu của Sa Mặc.

.

Đã từng có một câu nói lãng mạn, đại ý của nó là: Cái bớt kiếp này của bạn, chính là ranh giới cái chết của kiếp trước, có người nào đó đã rơi nước mắt trên người bạn. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó… Thử hỏi ai lại đi rơi lệ tại cái chỗ này chứ?

.

Đối với cái bớt này, Sa Mặc thấm sâu một cảm giác tự ti, ngay cả bạn gái cũng không dám qua lại, đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân. Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại rất phát triển, muốn xóa cái bớt cũng không hề khó, nhưng chỉ sợ xảy ra chuyện không may, nếu như đã chữa bệnh không được mà còn bị trục trặc, “cuộc sống” nửa đời sau của Sa Mặc chẳng phải là đi tong hả? Thế là cứ ôm cái tư tưởng mâu thuẫn đó trong người, cái bớt này đến tận bây giờ vẫn còn nguyên si. Thậm chí, theo tuổi tác còn có xu hướng ngày một to lên.

.

Điều này làm cho Sa Mặc đau đầu không thôi.

.

Để khắc phục bóng ma và nhanh chóng kiếm được người yêu, Sa Mặc quyết định đến phòng cố vấn tâm lý. Bác sĩ tâm lý này là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu. Sau khi nghe xong vấn đề của Sa Mặc, ông cười nói: “Ý của ngài Sa là muốn tôi thôi miên cậu để tìm lại ký ức kiếp trước, sau đó điều tra lai lịch của cái bớt này à?”

.

Sa Mặc gật đầu.

.

“À.” Bác sĩ mỉm cười, “Tuy là nước ngoài từng có những chỉ dẫn về phương diện này. Nhưng về kiếp trước, kiếp này, luân hồi hay gì đó, dù sao cũng chưa có căn cứ khoa học nào, ngài Sa chắc chắn muốn được thôi miên chứ?”

.

“Chắc chắn.” Tuy bình thường Sa Mặc không tin những việc này, nhưng nếu như không giải quyết chuyện này ngay, anh sẽ không cách nào yên tâm mỗi khi theo đuổi người khác. Sau này làm sao mà kết hôn sinh con? Đó là chuyện quan trọng cả đời người đấy.

.

“Được rồi. Nếu ngài Sa đã yêu cầu thì tôi chỉ còn cách nghe theo. Mời cậu nằm lên sô pha, thả lỏng toàn thân.” Bác sĩ tháo kính xuống, chỉ qua chiếc sô pha mềm mại bên cạnh, sau đó mở máy CD lên, phát một khúc nhạc nhẹ nhàng.

.

Sa Mặc làm theo yêu cầu của ông. Cũng không biết tại sao, vừa nằm xuống đã bắt đầu thấy mệt rã rời chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

.

“Bây giờ cậu thấy được gì?”

.

“Phía trước rất sáng… Có điều nó rất mơ hồ…” Sa Mặc nghe thấy giọng nói của chính mình.

.

“Được rồi, bây giờ cậu từ từ tiến lên phía trước, cậu cảm thấy cơ thể mình dần dần nhỏ lại, nhỏ lại… thành mười tuổi, năm tuổi, rồi trở thành một cái phôi thai rất nhỏ, ở trong tử cung ấm áp của người mẹ. Sau đó…”

.

Sau đó, Sa Mặc không còn nghe được giọng nói của bác sĩ nữa. Anh như đang trải qua hồi ức nửa cuộc đời trước một lần nữa, anh nhìn thấy ông nội đã mất rất lâu, khi đó, ông nội vẫn còn rất khỏe mạnh.

.

Trước mắt lại có một đường sáng vụt qua, cuối cùng Sa Mặc tỉnh lại.

.

A… Kết thúc thế này à? Anh còn chưa thấy được gì mà.

.

Xoay tới xoay lui, anh lập tức trừng lớn hai mắt, sợ đến nỗi lăn từ trên giường xuống: “Anh, anh là ai?”

.

Đợi một chút, sao lại có giường ở đây?

.

Sa Mặc đứng lên, xoa cái mông ẩn ẩn đau, cách bài trí xung quanh hoàn toàn giống như trong kịch cổ trang. Trên người anh còn mặc nội bào của người Trung cổ, tóc dài, trên đỉnh đầu lại có một búi tóc.

.

Người con trai toàn thân xích lõa vừa mới nãy nằm bên người anh và đã thành công trong việc dọa anh cũng ngồi dậy theo, ngáp một cái nói: “Mới một đêm mà công tử đã không nhận ra ta à?”

.

Ti bị (áo ngủ làm bằng tơ tằm) từ trên người anh ta trượt xuống, lộ ra một thân hình rắn chắc khiến người ta phải ganh tị: “Tiên Nhân Trường, công tử có nhớ không?”

.

Tiên Nhân Chưởng?

.

Mí mắt Sa Mặc giật giật mấy cái, vẻ mặt mù mờ.

.

“Tiên Nhân Chưởng” bước xuống giường, không ngờ trên người anh ta lại không mặc gì cả. Điều khiến Sa Mặc chấn kinh đến nỗi tim đập bình bịch là dọc trên đôi chân anh ta có một thứ chất dịch màu trắng chảy xuống.

.

Anh đỏ mặt cái gì chứ?

.

Có vẻ đối phương cũng đã nhận ra điều này, nhưng chỉ hơi nhíu mày: “Quên tắm.”

Advertisements

One comment on “[P103S45] Chuyện thứ sáu – Tiên Nhân Chưởng cũng có mùa xuân (thượng)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s