[P103S45] Chuyện thứ sáu – Tiên Nhân Chưởng cũng có mùa xuân (trung)

.

Sau đó, “Tiên Nhân Chưởng” xoay đầu nhìn Sa Mặc: “Công tử cũng tắm cùng ta đi.”

.

“Ai ai? Cái gì? Anh mau bỏ tôi xuống! Anh định làm cái gì? Này! To con!” Không ngờ lại bị người ta khiêng trên vai một cách dễ dàng, Sa Mặc nghẹn đến mặt đỏ bừng giãy giụa kịch liệt, không bao lâu, cả người chợt ngã vào trong một thùng gỗ chứa nước lạnh.

.

“Rầm ──” Người nọ cũng bước theo vào. Bàn tay kéo nhẹ một cái, cái áo còn sót lại trên người Sa Mặc đã bay ra ngoài.

.

Đây là cái thế giới gì, thật đáng sợ.

.

Sa Mặc nhịn không được hai mắt đẫm lệ.

.

“Tiên Nhân Chưởng” xoay người qua, không ngờ ngay trước mặt Sa Mặc, đưa tay luồng vào trong cửa động giữa hai cánh mông, “chực” một tiếng, chất lỏng màu trắng đã được lấy ra. Nụ cúc thoạt nhìn còn hơi sưng đỏ, hiển nhiên là hậu quả của việc đã sử dụng quá độ.

.

Sa Mặc ngơ ngác nhìn, sắc mặt đỏ bừng như tôm bị luộc chín: “Là… tôi làm hả?”

.

Vẻ mặt “Tiên Nhân Chưởng” thoạt nhìn không được tốt lắm, như là đang chịu một số đau đớn, nhưng giọng nói vẫn rất dửng dưng: “Ưm. Tuy rằng mới đầu rất đau, nhưng vẫn có thể chịu được, sau đó cũng trở nên sảng khoái. Ta rất thích công tử, hy vọng sau này có thể được theo công tử mãi mãi.”

.

“Tôi… Tôi…” Lưỡi Sa Mặc như thắt lại, tinh thần anh bây giờ rất hỗn loạn, không có cách nào tiếp nhận được chuyện này, “Tiên huynh…”

.

“Chẳng lẽ công tử không thích?”

.

Ánh mắt Tiên Nhân Trường đột ngột trở nên sắc bén, Sa Mặc chẳng còn can đảm để nói chữ “không”.

.

*************************

.

Thật kỳ lạ và khó hiểu, bên người thình lình thêm một người đàn ông không biết lai lịch. Hiện giờ Sa Mặc chỉ muốn quay lại thế giới của mình… dù là Tiên Nhân Trường đối xử với anh rất tốt. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, anh không hề biết đường đi, Tiên Nhân Trường sẽ chủ động giúp anh; lúc anh khát hay đói bụng, anh ta cũng sẽ tìm thức ăn cho anh. Buổi tối còn giúp anh làm ấm giường, dĩ nhiên, chỉ đơn giản là ấm giường mà thôi. Đôi lúc, Tiên Nhân Trường còn cởi hết quần áo cầu hoan, nhưng đều bị Sa Mặc từ chối trong lúng túng.

.

Cho dù anh ta có trưng ra bộ mặt than muôn thuở không đổi, nhưng Sa Mặc vẫn có thể nhìn ra được, lúc bị từ chối đối phương có bao nhiêu tức giận. Nhưng chuyện giường chiếu ít nhất cũng phải có sự tình nguyện, nếu không, chẳng phải là thành cường X hả?

.

“Công tử, qua cánh rừng này là đến kinh thành.” Vì trên người Sa Mặc không một xu dính túi, Tiên Nhân Trường đã phải tự bỏ tiền ra thuê một chiếc xe ngựa.

.

“A…” Sa Mặc không yên tâm đáp một tiếng, sau đó hỏi, “Đến kinh thành làm gì?”

.

Tiên Nhân Trường nói: “Công tử không phải người ở kinh thành, làm ăn xong sẽ dẹp đường hồi phủ sao?”

.

Sa Mặc thở dài: “Đại khái là đầu bị đụng, cho nên cái gì cũng quên hết.”

.

Anh thà rằng nói vậy, chứ còn hơn là dùng cái nguyên nhân xuyên không buồn cười đó để lừa dối anh ta.

.

“Thì ra là thế.” Tiên Nhân Trường bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nắm chặt tay anh, “Vậy công tử chỉ cần nhớ kỹ mỗi ta là đủ rồi.”

.

Sa Mặc bị hành động nắm tay của anh ta làm cho bối rối.

.

Lúc này, chợt nghe ngựa bên ngoài khiếp sợ hí vang một tiếng, xa phu cũng đồng thời phát ra tiếng gào thảm thiết, xe ngựa đột ngột lắc lư dữ dội, cũng may Tiên Nhân Trường đã vững vàng đỡ được Sa Mặc, nên anh mới không bị ngã sấp xuống.

.

Ánh mắt Tiên Nhân Trường phóng ra một tia lạnh lẽo: “Người tới là ai?”

.

Vài tiếng chói tai cùng với tiếng cười quái dị vang lên phá vỡ cửa xe ngựa, Tiên Nhân Trường vội vã che hai tai Sa Mặc lại, còn bản thân thì không chịu nổi, ho ra một búng máu tươi.

.

“Tiên huynh…” Lồng ngực Sa Mặc chợt căng lên.

.

“Năm trăm năm không gặp, Tiên lão đệ gần đây có khỏe không? Chậc chậc chậc, nhìn tư thái này, chắc là rất thuận lợi đây.”

.

“Công tử chờ trong xe ngựa, dù có nghe được động tĩnh gì cũng không được đi ra.” Tiên Nhân Trường lập một cái kết giới quanh thân Sa Mặc, định xoay người ra ngoài, góc áo lại bị túm lấy.

.

Sa Mặc muốn nói với anh ta một câu nào đó, nhưng đôi môi run rẩy kịch liệt, không thể thốt ra lời nào.

.

“Công tử yên tâm, ta không có việc gì đâu.” Hôn một cái lên môi Sa Mặc xong, Tiên Nhân Trường mới rời đi.

.

Anh ta vừa nãy, có phải đã cười không?

.

Sau khi xảy ra chuyện, Sa Mặc hoàn toàn không biết gì, chỉ lo lắng nghe bên ngoài truyền tới từng tiếng kêu la muốn “nội đan” gì đó, nhưng Tiên Nhân Trường không đáp ứng, sau đó hai bên bắt đầu đánh nhau. Tiếng động rất kịch liệt, vài lúc Sa Mặc nhịn không được muốn ra ngoài nhìn một chút, nhưng đều bị kết giới ngăn cản. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài mới yên ổn trở lại, kết giới quanh thân Sa Mặc cũng biến mất, vội vã chạy ra khỏi xe ngựa, chợt nhìn thấy Tiên Nhân Trường nằm bất động dưới đất.

.

Sa Mặc dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người anh ta, không sao, vẫn còn hơi thở, chỉ là sắc mặt rất xanh xao, lồng ngực bị thủng một lỗ rất lớn, máu tươi còn đang chảy ào ạt không ngừng. Anh không còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết dùng tay ấn chặt vết thương nỗ lực cầm máu cho anh ta.

.

“Tiên huynh, Tiên huynh có sao không?”

.

“Đưa ta đến nơi có nguồn nước…” Tiên Nhân Trường đã thanh tỉnh một chút, nhưng khi nói chuyện vẫn rất vất vả.

.

Sa Mặc xoa mặt vài ba cái, vực dậy tinh thần rồi đỡ anh ta đứng lên.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s