[P103S45] Chuyện thứ bảy – Bưu thiếp đến từ phương xa (thượng)

.

Cái này đã là cái thứ năm.

.

Mục Du Nhiên đăm chiêu nhìn tấm bưu thiếp trong tay. Gần đây, cứ cách một thời gian, anh lại nhận được một tấm bưu thiếp. Với lại mỗi lần đều được gởi từ cùng một chỗ, địa chỉ là phòng 103 số 45 đường XX thành phố XX, tên người gởi là Chu Miện.

.

Anh không nhớ rõ bản thân mình đã từng biết cái tên này.

.

Không thể không công nhận, những tấm bưu thiếp đó được làm rất xinh đẹp và công phu, mỗi cái đều được vẽ tay rất cẩn thận. Góc phải bên dưới mỗi tấm đều có chữ “Miện”, phỏng chừng là tự làm tự ký. Trong đó có một bức tranh khiến Mục Du Nhiên cảm thấy ấn tượng sâu sắc: thoạt nhìn chỉ là bức tranh trừu tượng, nhưng nếu xem tỉ mỉ thì không khó mà phát hiện, trong bức tranh ẩn giấu hai chữ cái, phân biệt là M và Z. Chữ và chữ xen kẽ với nhau hợp lại thành một tổng thể hoàn chỉnh.

.

Là chữ cái đầu trong tên bọn họ à? Gán ghép hai cái tên hoặc thứ gì đó của hai người lại với nhau, chẳng phải chỉ có giữa người yêu mới có sao? Biết đâu là một tên bệnh hoạn nào đó lén lút theo dõi anh… Nghĩ như vậy, anh không khỏi cảm thấy rét run.

.

Tuy rằng bản thân đã từng là minh tinh, nhưng cũng không thiếu những fan cuồng bám sát gót. Trước đây không phải chưa gặp qua loại fan cuồng đến bệnh này, thậm chí cả nam nữ đều có. Mỗi ngày họ đều thủ trước cửa công ty, anh đi nơi nào, họ cũng sẽ theo đến nơi đó, giống như âm hồn khó tiêu tan. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện xưa lơ xưa lắc rồi. Dựa theo tình huống của anh bây giờ, không có khả năng xuất hiện nhân vật này.

.

Mười năm trước vừa mới bước chân vào giới giải trí, Mục Du Nhiên chẳng qua chỉ mới mười tám tuổi tuổi đầu, nhưng vẻ bề ngoài lại lôi cuốn khiến một đống người chết mê chết mệt. Tuyến thanh trời sinh ưu việt cùng với kỹ thuật hát cực tốt càng giúp anh đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Sau đó anh bắt đầu lấn sang lĩnh vực đóng phim, dù rằng không thích, nhưng công ty đã sắp đặt thì phải làm theo. Nhờ những bộ phim thần tượng đó mà anh lại có thêm một đống fan nữa.

.

Nhưng vận may không quá năm năm, Mục Du Nhiên dần dần rớt ngôi. Giới giải trí vĩnh viễn không thiếu những người trẻ tuổi, xinh đẹp và càng khiến cho nhiều người yêu thích.

.

Địa chỉ nhà riêng của Mục Du Nhiên chưa bao giờ công bố ra ngoài, người biết được chỉ có mấy đứa bạn tốt và người đại diện mà thôi, anh rất không thích bị làm phiền. Bởi vì tính cách quá kiêu ngạo và tự phụ, cho nên luôn bị nói đùa thành hàng hiệu, đại khái đó cũng chính là nguyên nhân khiến sự nghiệp của anh bị tàn lụi. Có điều, anh không hề chán ghét những thứ đột ngột xuất hiện trong đời sống của mình.

.

“Hôm nay mua hai con cá vàng, giá rất hời. Khi còn bé luôn muốn nuôi thú cưng bên người, nhưng cha mẹ lại không đồng ý. Bây giờ trưởng thành rồi thì lại không có thời gian chăm sóc. Cá vàng có lẽ cũng khá dễ nuôi. Ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn, nên thả một ít đá cuội hoặc rong plastic vào, lúc buồn mà ngắm thì sẽ đỡ hơn.”

.

“Hiện bên ngoài trời mưa rất to, không biết thời tiết chỗ anh thế nào. Ở chỗ tôi rất thất thường, tâm tình cũng sẽ buồn bực theo đó, nhưng chỉ cần nghe bài hát của anh, thì cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Được rồi, trong tất cả album của anh thì anh thích nhất ca khúc nào? Tuy mỗi ca khúc tôi đều rất thích, nhưng nghe nhiều nhất vẫn là《Vỏ sò tím》.”

.

“Gởi hai tấm bưu thiếp cho anh, nhưng không cái nào được đáp lại. Nói thật thì cảm thấy hơi mất mát, nhưng cũng không còn cách nào, mỗi ngày thư tín cùng với quà tặng của anh chắc chắn cao như núi. Không biết đến bao giờ anh mới nhìn thấy mấy thứ này.”

.

“Tâm tình không tốt, nhầm lẫn trong công việc thành ra bị ông chủ la mắng. Ngoài nén giận ra thì chẳng biết làm được gì. Thật ra đó không phải công việc của tôi, là do đồng nghiệp muốn hẹn hò cho nên giao cho tôi làm. Bất đắc dĩ, ai bảo tôi sơ ý làm gì.”

.

“Anh từng thích người nào chưa? Mà cao cao tại thượng như anh, chắc chỉ có được người khác theo đuổi nhỉ. Tôi rất thích một người, nếu không lầm thì đã mười năm rồi, chỉ tiếc là anh ấy cho tới bây giờ không hề hay biết.”

.

Chữ viết của Chu Miện không tệ, gọn gàng, mỗi một nét chữ như đang cố gắng hết sức, giống như học sinh tiểu học ngồi đó nắn nót viết từng chữ.

.

“Hô…” Cất bưu thiếp xong, Mục Du Nhiên cảm thấy, bản thân nên bớt một chút thời gian đến thăm người gọi là Chu Miện này.

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.