[P103S45] Chuyện thứ chín – Quầy kẹo (trung)

.

── “Aiz, các cậu có biết gì chưa? Cạnh trường học mới mở một quầy kẹo đấy.”

.

── “Ưm, có biết. Mặt tiền khá bình thường, không có gì tốt.”

.

── “Ai nói vậy? Ông chủ ở đó rất đẹp trai.”

.

── “Thật không?”

.

── “Đương nhiên là thật, hôm qua tớ nhìn thấy rồi, còn mua một gói kẹo dẻo nữa, thái độ ông chủ với khách hàng phải gọi là siêu cấp dịu dàng đấy chứ, tớ thật sự bị ánh mắt của anh ấy giết chết rồi…”

.

── “Oa oa oa, tớ cũng muốn đi…”

.

Đường Ngạn Khôn đang ngủ ngon lành lại bị tiếng bàn tán ríu ra ríu rít của các nữ sinh cùng lớp đánh thức. Cậu ngẩng đầu, tức giận xoa mặt, đang định phát hỏa với mấy người đó, kết quả lại bị nội dung đang thảo luận dọa cho ngây ngẩn cả người.

.

Quầy kẹo… Ông chủ dịu dàng…

.

Chẳng lẽ là cái người mà mình đã gặp lúc học tiểu học?

.

Đã là con người thì không thể không cảm thấy tò mò với một việc mà bản thân đã từng trải dù cho dù đó là một chuyện khá kỳ quái. Đường Ngạn Khôn cũng vậy, cậu không thể nhịn được suy nghĩ muốn đến chỗ ấy xem thử, nhưng, cậu không biết xem xong rồi thì phải làm gì. Dù rằng là vậy, cậu vẫn quyết định sau khi tan học sẽ đến nằm vùng ở trước quầy kẹo. Lúc bấy giờ, trong quầy cơ hồ đều là nữ sinh, thế này là muốn phá tanh mặt tiền của quầy người ta mà, Đường Ngạn Khôn không khỏi tặc lưỡi.

.

Đợi đến khi mọi người tan hết, sắc trời cũng đã tối dần. Đường Ngạn Khôn đột nhiên cảm thấy mình như thằng ngốc, đứng lên phủi mông định đi, lại nghe đằng sau có người gọi cậu:

.

“Đường Ngạn Khôn?”

.

Cậu giật mình, chầm chậm quay đầu, nào ngờ chính là ông chủ quầy kẹo đó, không khác lúc trước là bao, gương mặt một chút cũng không thấy thay đổi gì: “Anh, anh làm sao mà biết tên tôi?”

.

“Tôi nhớ rất kỹ.” Ông chủ cười tủm tỉm, “Lúc cậu học tiểu học cũng có tới, tôi còn tặng cậu một cây kẹo đường độc nhất trong tiệm mà. Ngày đó thấy thẻ học sinh trên người cậu, nên mới biết tên cậu là gì.”

.

“A…” Đường Ngạn Khôn tìm không ra câu gì để nói, chỉ có thể bẽn lẽn gãi đầu.

.

“Mời vào.”

.

Mình không muốn vào.

.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân Đường Ngạn Khôn đã đạp đất bước vào.

.

Quy mô cửa hàng thật ra không lớn lắm, nhưng bài biện cái gì cũng rất dễ nhìn. Đường Ngạn Khôn nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm nếu đã đến mà không mua cái gì thì coi bộ không tốt lắm, cho nên tiện tay chỉ chỉ một loại kẹo, nói: “Lấy cho tôi gói này đi.”

.

“Được, cậu chờ một chút.” Thái độ của ông chủ xác thực rất tốt, nhưng Đường Ngạn Khôn làm cách nào cũng không nghĩ ra được, lúc bé tại sao lại gặp phải chuyện kỳ quái như vậy, biết đâu… ông chủ quầy kẹo này không liên quan gì, nếu như anh ta thật sự là tên lừa gạt bắt cóc trẻ em thì đã sớm có tin tức trên báo chí, người bị hại chưa chắc chỉ có Đường Ngạn Khôn.

.

“Tổng cộng năm đồng ba, lấy cậu năm đồng nhé.” Anh ta đưa túi kẹo qua.

.

Đường Ngạn Khôn móc tiền ra đưa, vừa định bỏ đi, ông chủ lại nói: “Được rồi, cho cậu thêm một cây đặc biệt.”

.

Nói xong, lấy một cây kẹo từ trong túi áo ra, giống như mười năm trước nhét nó vào tay Đường Ngạn Khôn: “Tôi dám chắc, trên thế giới chỉ có một cây như thế này thôi, cậu nhất định phải nếm thử.”

.

“Ưm, cảm ơn anh…” Tay anh ta hơi lạnh, lại rất trơn, Đường Ngạn Khôn hơi mất tự nhiên gật đầu.

.

“Tôi gọi là Hoa Thành Hạ.”

.

Nói tên của anh cho tôi để làm gì?

.

Đường Ngạn Khôn nhìn anh ta một cách kỳ quái, đột nhiên thấy gương mặt trước mắt dần dần phóng đại, trên trán bị một thứ mềm mại khẽ chạm một cái, là đôi môi của anh ta. Sau đó cậu trở nên ngây ngốc, túi kẹo trong tay rơi xuống đất, Hoa Thành Hạ khẽ cười một tiếng.

.

“Hoa…”

.

Phách Hoa… Không được, cậu rất chóng mặt.

.

“Là Thành Hạ.” Anh ta tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi liếm lên đôi môi Đường Ngạn Khôn, “Ngọt thật.”

.

Ngọt cái đầu anh, biến thái!

.

Những lời này lóe lên trong đầu Đường Ngạn Ngôn một chốc, sau đó thì biến mất. Trước mắt cậu tối sầm lại, cái gì cũng không nhớ rõ. Ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng trên đỉnh lầu của trường, hơn nữa còn đứng ở sát mép, nếu như bước tới một bước nữa, chắc chắn cậu sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan não bắn tung toé. Đường Ngạn Khôn sợ hãi quát to một tiếng, cả người giật thót, liên tục lùi ra sau. Chân cậu đột ngột bước hụt nên ngã xuống nền xi-măng.

.

Sợ hãi qua đi, chuyện đầu tiên Đường Ngạn Khôn làm chính là kiểm tra thân thể của mình có gì bất thường hay không. Nhưng lúc nhìn xong rồi thì lại như sét đánh giữa trời. Trên ngực cậu chi chít vết hôn… ngay cả đùi cũng có! Nửa người dưới thì có một loại khoái cảm như vừa phát tiết xong. Cẩn thận suy nghĩ, Đường Ngạn Khôn quả thực có chút ấn tượng, có vẻ như cậu đã làm một giấc mộng xuân, phía dưới bị lối vào ấm nóng bao chặt chẽ, có điều nó rất khô khan, ra vào rất nhọc nhằn.

.

Thôi rồi thôi rồi, không được nghĩ thêm.

.

Kinh hồn trở lại phòng học không lâu, cha mẹ Đường Ngạn Khôn đã tìm đến đó, vặn hỏi cậu tại sao qua đêm ở ngoài. Cuối cùng còn làm loạn đến chủ nhiệm lớp, làm cậu chẳng còn mặt mũi.

.

Lần này, Đường Ngạn Khôn mới thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, cho dù có nói, ai sẽ tin cậu đây? Bản thân bị một người đàn ông mê hoặc, phá thân? Không tránh khỏi quá mức buồn cười, thật sự đáng xấu hổ, cậu vẫn còn muốn giữ lại chút mặt mũi của mình. Trong túi quần cậu vẫn như lúc trước chỉ còn lại một miếng giấy gói kẹo, vốn định vứt đi, nhưng không hiểu tại sao lại thấy không đành lòng, thế là cậu mang nó về nhà, kẹp chung với cái trước.

.

Advertisements

One comment on “[P103S45] Chuyện thứ chín – Quầy kẹo (trung)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s