[P103S45] Chuyện thứ mười một – Cuốn nhật ký (hạ)

.

Ngày hẹn đến rất nhanh. Trước khi ra khỏi cửa, Trác Thái còn soi gương một lúc rất lâu, mãi đến khi xác định không còn chỗ nào lộn xộn mới yên tâm. Cảm giác này giống như đang chuẩn bị hẹn hò với người yêu, ngay cả chính cậu cũng thấy rất buồn cười. Cũng may là cậu đã thuê căn phòng có một người ở, nếu không bị ai khác bắt gặp cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng cậu có vấn đề về tâm thần.

.

Gọi taxi đến quán lẩu đã hẹn, đại bộ phận bạn học đều đã ở đó và đang trò chuyện với nhau. Trác Thái chọn một vị trí ngồi xuống. Nhìn những gương mặt tuy đã thay đổi nhưng vẫn rất quen thuộc, cảm giác giống như đang trở về thời trung học vậy. Số đã đến, tổng cộng có hai mươi lăm người… Triệu Thụ Minh vẫn chưa xuất hiện.

.

“Sao lại có nhiều hơn một bộ bát đũa?” Có người hỏi.

.

“Còn một người nữa chưa tới, chờ một chút đi.” Trác Thái vội vã nói.

.

Ngay lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mọi người ngừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt lia về phía cửa. Trác Thái cũng hồi hộp ngó qua, người nọ vẫn y như trong trí nhớ của cậu, không thay đổi một chút nào.

.

“Xin lỗi, tớ đến muộn.” Triệu Thụ Minh cuối thấp đầu.

.

“Không có gì, mau tới ngồi đi.” Chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Trác Thái, Triệu Thụ Minh tựa hồ hơi do dự một chút rồi mới chậm chạp bước tới ngồi xuống, nhưng cũng chỉ ở yên đó, không động đũa.

.

Lòng bàn tay Trác Thái đổ đầy mồ hôi, thân thiện gặp vài miếng thịt bò cho anh: “Ăn đi, đều là bạn học cũ, khách sáo làm gì.”

.

Triệu Thụ Minh quả thật ăn một miếng, nhai chậm rãi, dáng vẻ còn nho nhã hơn cả con gái. Những người khác đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía anh, đại khái đã quên mất sự tồn tại của anh, Trác Thái lúng túng nói: “Là tớ bảo cậu ấy tới tham gia, tuy chỉ học chung chưa tới hai năm, nhưng cũng có thể coi là bạn học. Được rồi, mọi người cứ việc ăn tiếp.”

.

Bầu không khí lúc này mới ấm áp trở lại, mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện quên cả trời đất. Triệu Thụ Minh ngồi bên cạnh Trác Thái, trầm mặc không nói gì, người khác thì không chú ý tới anh lắm. Chỉ có Trác Thái không ngừng gắp thức ăn cho anh.

.

Chờ đến khi ăn xong, đã là chuyện của hai tiếng sau, có người đề nghị làm tăng hai. Trác Thái chần chờ vỗ vai Triệu Thụ Minh, hỏi: “Cậu có đi không?”

.

Triệu Thụ Minh lắc đầu.

.

“A… Được rồi. Tớ cũng không thích hát lắm.” Trác Thái xoa chóp mũi, bất chợt thốt ra một câu, “Xin lỗi.”

.

Triệu Thụ Minh quay đầu nhìn cậu, tựa hồ đang đợi cậu nói tiếp.

.

“Năm đó, tớ không cố ý làm cậu khó chịu, cũng không nên nói cậu là biến thái. Thật sự xin lỗi.” Cuối cùng cũng có thể thốt ra những lời này, nếu biết trước sẽ nhẹ nhõm như vậy, mấy năm trước cậu đã nói cho rõ ràng, “Tớ…”

.

“Lớp trưởng! Sao đi chậm quá vậy?” Phía trước có người hỏi vọng lại.

.

Trác Thái mở miệng: “Đến…”

.

“Đến ngay đây!” Tiếng nói này phát ra từ người đang đi cạnh cậu.

.

Trác Thái kinh ngạc nhìn Triệu Thụ Minh, nhưng anh lại bước nhanh tới trước, vỗ vai người vừa gọi: “Các cậu cứ tiếp tục đi hát, tớ không muốn đi. Chơi vui vẻ nhé.”

.

Chuyện này… cuối cùng là sao đây? Trác Thái đuổi theo, sau đó, nghe được một đoạn đối thoại.

.

“Chuyện gì thế? Lớp trưởng Triệu, đừng có mất hứng chứ, người khởi xướng là cậu, sao bây giờ lại không muốn đi? Aiz, có phải là vì chuyện… cửa phòng lúc nãy đột nhiên mở ra, với lại chỗ trống bên cạnh cậu có thêm một bộ bát đũa đúng không, thật là đáng sợ.”

.

Triệu Thụ Minh thở dài: “Tớ cảm thấy rất áy náy. Nếu như ngày đó tớ không làm cậu ấy khó chịu, cậu ấy sẽ không đột ngột chạy ra khỏi trường, cũng sẽ không bị xe đụng vào.”

.

“Được rồi, không cần tự trách mình đâu. Việc Trác Thái chết chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến cậu.”

.

Trác Thái chỉ thấy bên tai vang lên tiếng ông ông, họ đang nói cái gì vậy? Sao ngay cả một câu cậu cũng không hiểu.

.

“Linh ngốc? Cụ Lý? Đầu to…” Trác Thái hô lớn biệt hiệu của các bạn học, thế nhưng không ai để ý tới cậu, “Triệu Thụ Minh!”

.

Chỉ có người nọ là dừng bước, chầm chậm đi tới chỗ cậu: “Xin lỗi.”

.

Ngày 1 tháng 9: trời nhiều mây

.

Khai giảng, cảm giác được lên cao trung rất là phấn khởi. Từ lúc thành thiếu niên, tâm trạng lúc nào cũng thấy tốt, giống như là… rơi vào bể tình vậy.

.

Không sai, tôi đang thích một người, hơn nữa còn là rất điên cuồng. Có thể là giọng nói, dáng vẻ, biểu cảm khi đọc sách hay là cái gì khác, dù sao thì thích chính là thích, tôi xác định rất rõ ràng, nếu như tâm ý cơ bản nhất mà không thể thừa nhận, tôi đây cũng không xứng đáng viết ra từ “thích”. Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, lúc học tôi hay len lén nhìn cậu ấy, cũng may cậu ấy có vẻ như không phát hiện ra.

.

Tôi thậm chí còn không hỏi tên của cậu ấy, là do khóa học thứ nhất thầy giáo đã cho chúng tôi tự giới thiệu với nhau, tôi nghe được ba chữ “Triệu Thụ Dân”. Có lẽ cái tên chân chính của cậu ấy không phải viết như thế này. Ngày mai phải lén nhìn bìa sách của cậu ấy mới được.

.

.

Ngày 2 tháng 9: trời quang

.

Thì ra tên cậu ấy là “Triệu Thụ Minh”, chứ không phải là “Triệu Thụ Dân”. Tôi sẽ nhớ kỹ.

.

.

Ngày 23 tháng 11: trời nhiều mây

.

Hôm nay, cậu ấy mượn tôi một cây bút bi, lúc trả lại còn cười rất tươi với tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, nhưng tim lại đập rất nhanh, kể từ giây phút đó tôi đã thích cậu ấy… Triệu Thụ Minh.

.

── “Cậu là tên biến thái à?”

.

Cậu đã tưởng…

.

Trác Thái ngồi xổm xuống, hai tay ôm cái đầu đang phát đau, máu từ tai mắt mũi miệng chảy ào ạt không ngừng, xương nơi lồng ngực đều gãy nát, đâm thẳng vào trái tim.

.

“Tớ cũng thích cậu, Trác Thái.”

.

Giọng nói Triệu Thụ Minh mang theo tiếng khóc, đặt một bó Margaret xuống dưới một cột điện ven đường.

.

Đó là nơi mà Trác Thái đã gặp chuyện không may.

.

Advertisements

13 comments on “[P103S45] Chuyện thứ mười một – Cuốn nhật ký (hạ)

  1. để làm gì a TT___TT người ta chết rồi mới nói cái câu ấy thì có cái ý nghĩa gì nữa chứ. Người chết thì cũng chết rồi ah TT.TT
    p/s: đọc mà khóc à, khóc thật ấy, tức phát khóc luôn TT.TT bắt đền nàng ế TT.TT

    • Truyện cũng lâu rồi nên mình không nhớ chi tiết lắm, đại khái là người viết nhật ký chân chính là Trác Thái, bị Thụ Minh vô ý xúc phạm nên bỏ chạy và bị tai nạn. Trác Thái lúc này là một hồn ma nên trí nhớ lẫn lộn tưởng người viết nhật ký và bị tai nạn là Thụ Minh. Là thế đây ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.