[P103S45] Chuyện thứ mười một – Cuốn nhật ký (thượng)

.

Triệu Thụ Minh từ lúc bốn tuổi đã bắt đầu viết cuốn nhật ký đầu tiên, ban đầu là để nộp bài tập, thầy dạy ngữ văn yêu cầu mỗi người đều phải viết, cho nên anh cũng viết. Vốn dĩ nó mang tính chất hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dần dà, Triệu Thụ Minh đã chuẩn bị hai cuốn, một cuốn nộp cho thầy, một cuốn khác thuộc về riêng mình, cuốn nhật ký chân chính.

.

Anh không thích nói chuyện nên không có bạn bè nào, anh cũng rất ít khi tiếp xúc với người trong nhà. Ngoại trừ viết nhật ký thì không còn cách nào để biểu đạt suy nghĩ của bản thân. Dần dà, thói quen viết nhật ký bắt đầu kéo dài, kiên trì đến nhiều năm. Mãi đến một ngày nào đó sau khi lên cao trung, anh đã tự tay vứt tất cả nhật ký bao năm vào thùng rác.

.

Không có chuyện nào đau khổ hơn chuyện nhật ký của mình bị bêu xấu trước mặt nhiều người, càng huống chi, người làm như thế chính là người đã ngồi cùng bàn với mình hai năm và hơn nữa là người mà mình thầm mến.

.

── “Hôm nay, cậu ấy mượn tôi một cây bút bi, lúc trả lại cậu ấy còn cười rất tươi với tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, nhưng tim lại đập rất nhanh, kể từ giây phút đó tôi đã thích cậu ấy…”

.

Trên bục giảng, thiếu niên vốn dĩ mặt mày hớn hở đọc đến đây thì nụ cười trên mặt tắt lịm, vẻ mặt cậu ta méo mó, sau đó dùng sức ném cuốn vở vào người Triệu Thụ Minh: “Cậu là tên biến thái à?”

.

“Úc ~~~~” Trong phòng nháy mắt im thin thít.

.

“Các em đang làm cái gì thế hả?” Thầy giáo toán học kẹp một quyển giáo án dưới nách và cầm theo cây thước ê ke bước vào phòng học, nhíu mày nói, “Sắp vào tiết mà còn gây chuyện hả, nhanh ngồi vào chỗ đi.”

.

Không khí bốn phía tĩnh lặng, người ngồi cùng bàn với Triệu Thụ Minh trừng anh một cái dữ tợn rồi trở về chỗ ngồi, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

.

“Triệu Thụ Minh, em không nghe tôi nói gì à? Mau bước vào chỗ ngồi rồi vào tiết.” Lớp học này chưa bao giờ thấy giơ tay phát biểu, bình thường cũng không có học sinh nào nói chuyện, cho nên tất cả giáo viên đều không đặt vào mắt.

.

Triệu Thụ Minh cúi người xuống, nhặt cuốn nhật ký rách nát lên, chầm chậm xoay người bước trở về. Tất cả mọi người đều nhìn theo anh, anh vẫn như thường ngày, luôn cuối thấp đầu, con mắt bị tóc che khuất, khuôn mặt không có biểu cảm, dáng vẻ nhìn qua có hơi đáng sợ. Ngay cái lúc người khác cho rằng anh muốn ngồi xuống thì anh lại nhấc cặp sách lên, đi đến phía thùng rác ở góc phòng.

.

“Triệu Thụ Minh, em muốn làm gì?” Thầy giáo toán học tức giận quát lên.

.

“Ào ào…”

.

Tất cả mọi thứ trong cặp đều rơi vào thùng rác, mọi người chết lặng, vài giây sau, mấy tên côn đồ trong lớp bắt đầu huýt sáo.

.

“Yên lặng!” Thầy giáo dùng thước ê ke đập lên mặt bàn, “Không muốn học thì có thể ra ngoài.”

.

Triệu Thụ Minh mở cửa phòng học, thật sự bỏ đi.

.

Đó là lần cuối cùng Trác Thái nhìn thấy Triệu Thụ Minh. Sau đó nghe nói anh xin thôi học, chẳng biết đi đâu.

.

Được rồi, Trác Thái, chính là nhân vật xuyên suốt cuốn nhật ký trong hai năm học cấp ba của Triệu Thụ Minh. Cậu ta cũng chính là người ngồi cùng bàn với Triệu Thụ Minh.

.

*****************************

.

“Họp lớp, họp lớp, họp lớp…”

.

Cứ nghĩ đến việc này, Trác Thái lại ảo não gãi đầu, lần họp lớp cao trung này là do cậu tổ chức. Có một số người không rảnh, có một số người liên lạc không được, thầy giáo chủ nhiệm đã về hưu lại giao nhiệm vụ này cho cậu, như vậy cậu nên cố gắng hoàn thành mới phải. Lúc này mới được một nửa lớp, làm sao mà tổ chức được chứ?

.

Trong lúc vô ý thấy một cái tên, Trác Thái ngẩn người, nhìn chăm chú cái tên phía sau một dãy số.

.

Triệu Thụ Minh…

.

Nói thật ra, đối với chuyện năm đó, Trác Thái cảm thấy rất áy náy. Khi đó tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, cảm thấy trêu chọc người khác khá vui, nên lúc rãnh rỗi không có việc gì làm thì mặc sức trêu đùa cậu ta, nào ngờ lại ép cậu ta đến mức phải chuyển đi. Ngày đó sau khi tan học, cậu nhặt lại những thứ mà Triệu Thụ Minh ném vào thùng rác, phát hiện tất cả đều là nhật ký, tổng cộng có chín cuốn, từ tiểu học cho đến cấp ba, chẳng ngờ đâu Triệu Thụ Minh lại mang hết theo bên người.

.

Trác Thái mang mấy cuốn nhật ký về nhà, vốn tưởng ngày thứ hai sẽ trả lại cho Triệu Thụ Minh và xin lỗi về việc đó. Nhưng cậu đợi một ngày, hai ngày rồi ba ngày… Triệu Thụ Minh vẫn không tới trường.

.

Thế là, chuyện đó đã thành hồi kết trong lòng Trác Thái.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s