[P103S45] Chuyện thứ mười bốn – Thụy mỹ nhân (hạ)

.

“Những gì tôi vừa nói đều là thật, tin hay không thì tùy cô thôi. Cô nhóc này, chỉ biết chú ý vẻ ngoài của người khác thôi, còn bên trong không biết thối rữa đến chừng nào.”

.

“Ông có ý gì?”

.

“Nói thật cho mấy cô biết nhé.” Bác sĩ Trầm nở một nụ cười bí ẩn khiến người khác tò mò, “Lần trước, tôi tận mắt thấy bác sĩ Khâu mà các người ngưỡng mộ đang *** ở quán bar.”

.

Có một y tá cười nói: “Làm sao mà ông biết được?”

.

Bác sĩ Trầm lúng túng một hồi rồi nói: “Đừng quan tâm việc tôi làm cách nào mà biết được, dù sao tôi cũng đã biết rõ chân tướng rồi. Chuyện đó là thật đấy, hơn nữa người được gọi không phải gái điếm bình thường, mà là cái MB. MB là cái gì, mấy cô hiểu không?”

.

Các y tá hai mặt nhìn nhau.

.

Bác sĩ Trầm cười cười: “Là Moneyboy, ý nghĩa cũng như chữ, giờ đã hiểu chưa?”

.

Sắc mặt mọi người khẽ biến, đều là một khuôn mặt vừa tin vừa không muốn tin. Dẫu rằng đã từng Ngưỡng một Khâu Tử Vinh nhiều năm, nhưng nghe thấy giọng nói chắc nịch của bác sĩ Trầm, tâm lý cũng có một chút dao động.

.

Còn Khâu Tử Vinh hiện tại đang chạy về nhà lại không biết có người đang nói xấu mình. Mà cho dù có biết, anh cũng sẽ không quan tâm đến những ngôn luận này. Nếu như có một điều ước, anh chỉ hy vọng một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có thể ngủ cùng thụy mỹ nhân.

.

Trên cổ thụy mỹ nhân có một lỗ châm rất nhỏ, Khâu Tử Vinh đã phát hiện ra nó vào tối hôm trước, biết đâu đó lại chính là nguyên nhân tử vong của thụy mỹ nhân. Nhưng Khâu Tử Vinh không chú ý đến việc này lắm, dù sao thì chỉ cần họ có thể sống chung một chỗ là được rồi. Khâu Tử Vinh vốn không phải là người hay ***, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể thụy mỹ nhân, anh lại không thể khống chế lửa nóng dưới hạ thân được. Cơ thể bị một loại dục vọng ham muốn lấp đầy… đúng, là bị lấp đầy.

.

Dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng 419 thì đã từng trải qua, nam hay nữ đều có. Qua hai ba lần thử, Khâu Tử Vinh cảm thấy mình có khoái cảm với con trai hơn, với lại anh cũng không kén chọn, chỉ cần tìm một quán bar tốt một chút thì có thể chọn được đối tượng. Phần lớn thời gian, anh không muốn chủ động bắt chuyện với người khác, cho nên đã tìm cách này để giải quyết, chỉ cần bỏ tiền ra là được.

.

Giờ có thụy mỹ nhân bên người, Khâu Tử Vinh chỉ cần nhìn cậu ta khỏa thân thì sẽ có thể đạt đến cao trào. Anh tưởng tượng bản thân đang dùng phân thân xỏ xuyên vào người thụy mỹ nhân, cầm lấy tay cậu ta vuốt ve mình, sau đó chân chính *** trên cơ thể.

.

Anh cảm thấy như thật lâu trước đây cũng đã từng làm như thế.

.

Cho dù là đi ngủ, Khâu Tử Vinh cũng không quên bỏ túi chườm lạnh bên người thụy mỹ nhân, cứ cách hai tiếng đồng hồ sẽ thức dậy rồi rời giường đổi cho cậu ta. Cũng may thời tiết bây giờ chưa nóng, cho nên túi chườm không bị tan nhanh. Nhưng điều khiến Khâu Tử Vinh lo lắng là thi thể thụy mỹ nhân bắt đầu thối rữa. Ban đầu ở trong bồn tắm nhiều ngày cũng không bị gì, giờ dùng túi chườm lạnh để bảo vệ thì có gì không được chứ?

.

Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra, Khâu Tử Vinh tìm cơ hội lén mang thụy mỹ nhân vào bệnh viện lúc đêm khuya, vì khi đó rất vắng người. Và cách tốt nhất là gửi cậu ta vào nhà xác.

.

Kéo một ngăn lạnh ra, Khâu Tử Vinh cẩn thận đặt thụy mỹ nhân vào. Sau đó anh cũng nằm vào trong với cậu ta.

.

Như thế này thì sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau.

.

Thân nhiệt hạ thấp khiến Khâu Tử Vinh sinh ra ảo giác, anh thấy thụy mỹ nhân chân thực đứng trước mặt mình, thân thể bọn họ triền miên giao hợp trên chiếc giường lớn ở một quán rượu. Khưu Tử Vinh sảng khoái đến linh hồn như bay khỏi cơ thể… Dần dà, họ hẹn hò với nhau, bản thân anh sau khi xong việc thì đưa cho cậu ta một tờ chi phiếu.

.

── “Cậu không cần đi tiếp khách khác nữa.”

.

── “Không được đâu, tôi phải kiếm ăn chứ…”

.

Tại sao lại từ chối?

.

Khâu Tử Vinh cầm ống tiêm, tiêm một thứ chất lỏng màu lam vào cơ thể thụy mỹ nhân, cậu ta sẽ không bao giờ nữa nói chuyện được nữa. Ngoan ngoãn ngủ yên, chỉ thuộc về mình anh.

.

Ý chí của anh bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn nỗ lực quay đầu nhìn ngắm sườn mặt thụy mỹ nhân. Lúc này, Khâu Tử Vinh chợt nhớ ra, anh vẫn chưa hôn môi cậu ta, cố sức gượng dậy, nhưng cả người cứng ngắc, không động đậy được một chút nào.

.

Quên đi, sau này rồi sẽ làm…

.

Khâu Tử Vinh nhắm mắt lại. Nhịp tim và hô hấp đình chỉ.

Advertisements

4 comments on “[P103S45] Chuyện thứ mười bốn – Thụy mỹ nhân (hạ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s