[P103S45] Chuyện thứ mười hai – Tình kết tóc (trung)

.

Phương pháp này thật sự có hiệu quả.

.

Trong một giấc mơ dài, ký ức của Kim Vũ Hoằng không còn là những mảnh vỡ li ti, mà bắt đầu trở nên liền mạch.

.

Cảnh thứ nhất, Kim Vũ Hoằng mặc bộ quần áo làm bằng vải bố bình thường, quét dọn lá rụng trong sân. Từ việc đó cậu đoán được, thân phận của cậu có thể là một gia phó. Quét được một lúc, cậu trốn sau một hòn non bộ cao lấp đầu, giống như đang cố ý đợi ai đó xuất hiện, ngây ngốc nhìn về phía cầu Cửa Khúc. Sau đó, có một đám người đi tới, Kim Vũ Hoằng chột dạ né tránh, nhưng đường nhìn vẫn đang tập trung trên một hình bóng. Lơ đãng còn nghe loáng thoáng vài tiếng nói chuyện:

.

“Biểu muội có thích hoa viên này không?” Người nói lời này là một vị công tử trẻ tuổi tuấn tú xuất trần, nhưng khiến người khác ấn tượng nhất không phải là khuôn mặt, mà là một mái tóc dài thượt đen nhánh.

.

“Thích chứ, đây là nhà biểu ca, dĩ nhiên mọi thứ đều rất tốt. Sao lại không thích được?” Đứng bên cạnh vị công tử đó là một cô nương khuê các mặc chiếc váy dài xanh nhạt, khuôn mặt mang một nụ cười sáng rỡ. Khi nói chuyện, hai má nàng ta còn hồng lên e lẹ, “Tóc biểu ca đẹp thật, từ bé tới giờ, nó là thứ ta ước ao đến chết.”

.

Vị công tử thở dài, nói: “Thế là ngươi không biết biểu ca khổ sở thế nào rồi. Có mái tóc này rất phiền phức, vài lần đi trên đường, còn bị đăng đồ tử lầm thành nữ tử mà đùa giỡn. Thật sự khó chịu.”

.

Cô nương bị lời nói đùa của hắn chọc cười, tiếng cười tựa như hoàng anh xuất cốc, lại phảng phất như tiếng chuông bạc.

.

Ngắm nhìn từ xa, ai nấy cũng đều sẽ cho rằng đây là một bức tranh vẽ đôi uyên ương trời định, trai tài gái sắc.

.

“Này! Ngươi đang làm gì thế? Nói ngươi đó, đồ lén lút!”

.

Hộ viện đi theo sau vị công tử thình lình chú ý đến bên này, tay chỉ về phía hòn non bộ, la to: “Bước ra đây!”

.

Kim Vũ Hoằng nắm chặt cây chổi, thấp đầu bước chầm chậm từ sau hòn non bộ tới: “Thiếu gia, biểu tiểu thư…”

.

“Tên ngươi là gì? Tại sao lại đứng đó?” Giọng nói người nọ đang ở ngay trên đỉnh đầu mình, Kim Vũ Hoằng bất giác say xẩm mình mẩy, cảm giác như mình đang gặp thần tiên.

.

“Ta là Tiểu Kim… Đang, đang… đang tìm mèo đi lạc.” Bối rối tìm một cái cớ xong, cậu len lén giương mắt, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống. Cuối cùng cậu cũng thấy được hình dáng của người nọ, quả thật là đẹp như thần tiên giáng trần.

.

“Xằng bậy!” Hộ viện hung dữ hô lên, “Trong viện này làm gì có mèo hả? Thằng nhóc này rõ ràng là đang nhìn lén biểu tiểu thư, thật là một tên to gan! Thiếu gia, để ta thay ngươi dạy dỗ hắn một phen.”

.

“Không cần đâu.” Vị công tử vươn tay chặn lại, “Ta thấy cậu ấy lớn lên thành thật, không giống như người xấu. Biết đâu là mèo hoang cậu ta nhặt ở bên ngoài vào, tự mình nuôi để đỡ buồn thì sao? Cũng không phải là không thể… Là Tiểu Kim phải không? Ngươi mau lui xuống đi.”

.

“Cảm tạ thiếu gia, cảm tạ thiếu gia!”

.

Kim Vũ Hoằng là Tiểu Kim, Tiểu Kim chính là Kim Vũ Hoằng. Thì ra kiếp trước cậu là thế này… Sau khi tỉnh lại, Kim Vũ Hoằng ngây ngẩn uống một lon bia, sau đó lại ngu ngu ngốc ngốc đi ngủ.

.

Cảnh trong mơ lại chuyển đổi không ngừng, giống như không cẩn thận ấn phải nút tua tới trên điều khiển từ xa. Vị công tử đó mỗi ngày đều xuất hiện nơi Tiểu Kim ở để nói chuyện chuyện phiếm, dần dà, thứ tình cảm không nên có bắt đầu nảy nở. Tiểu Kim thường hay giúp vị công tử đó chải đầu, làm mượt cho những sợi tóc đó. Nó khiến cậu yêu thích không muốn buông tay.

.

Có một đêm trời mưa rất to, vị công tử suốt cả ngày cũng không đến, Tiểu Kim cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cửa bị gió thổi bật tung, đập bang bang vào tường. Cậu lấy lại tinh thần, đứng dậy đóng cửa, không ngờ lại thấy được một thân ảnh ướt đẫm.

.

“Thiếu gia? Sao mà cả người đều ướt đẫm…”

.

Đột ngột bị một thân thể ấm áp tràn đầy nước vững vàng ôm lấy khiến Tiểu Kim bị dọa đến nỗi không dám phát ra một tiếng nào.

.

Một đêm tiêu hồn triền miên, Kim Vũ Hoằng rất hưng phấn, nhưng cậu không có một chút kinh nghiệm nào, cơ bản không biết rõ mình phải làm gì, càng huống chi lại là với một người đàn ông. Với lại, tính tình Tiểu Kim rất nhút nhát, không có khả năng chủ động, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bế lên giường, thân thể run như cầy sấy. Được hôn nhẹ, âu yếm và tiến vào… Giọng nói dịu dàng của công tử còn quanh quẩn bên tai:

.

“Tiểu Kim à, ta rất thích cậu…”

.

Có những lời này, tất cả đau đớn và bất an tựa hồ đã tan thành mây khói.

.

Qua vài ngày sau, công tử tìm được một gian nhà tranh đơn sơ ở một vùng ngoại ô. Hai người không thể nào thân mật với nhau ở trong phủ, nếu bị người khác phát hiện thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được nổi, cho nên bình thường sẽ hẹn nhau ra ngoài. Nơi này ít người ở, lại là chỗ hẻo lánh, đương nhiên rất an toàn.

.

Ở đây, bọn họ sống như một đôi vợ chồng bình thường. Tiểu Kim dạy cho công tử nấu đủ loại món ăn, bắt cá, may vá, giặt đồ… Hai bàn tay chưa bao giờ dính nước của đại thiếu gia không ngờ lại có thể học được rất nhiều thứ. Những điều này đều rất bình thường, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp hạnh phúc.

.

Kim Vũ Hoằng cũng cảm nhận được sự hạnh phúc đó.

.

Mãi đến khi, Tiểu Kim biết được tin từ thiếp thân nha hoàn của biểu tiểu thư rằng, công tử sẽ thành thân cùng biểu tiểu thư.

.

“Ngươi nói… thật à?”

.

“Ta lừa ngươi làm gì? Không tin thì ngươi đi mà hỏi mọi người trong phủ ấy, chẳng ai mà không biết thiếu gia các ngươi và tiểu thư ta là bạn tâm giao từ bé. Ngươi cái thằng ngốc này, thành thật đến chẳng biết gì.” Tiểu nha đầu xinh đẹp gõ gõ đầu cậu, thình lình đỏ cả mặt nói, “Ta chắc chắn mình sẽ là nha hoàn trong phủ các ngươi sau khi thiếu gia lấy tiểu thư, đến lúc đó, ngươi nên nói với thiếu gia… Không đúng, phải gọi là cô gia, ngươi nên nói với cô gia rằng, ngươi muốn lấy ta làm vợ… Này, này, ngươi đi đâu vậy?”

.

Tiểu Kim chạy một mạch từ phủ đến gian nhà tranh đó. Đẩy cánh cửa nhỏ ra, công tử đã ngồi bên trong, tóc thả dài chấm đất, không biết đang làm gì.

.

“Ngươi đã đến rồi?”

.

Tiểu Kim ngốc lăng đi qua, kéo những sợi tóc đó lên.

.

Sau đó, như Kim Vũ Hoằng đã biết, vị công tử đó thắt tóc của y cùng với tóc của Tiểu Kim lại với nhau, làm thành một nút kết xinh đẹp không bao giờ tháo ra được: “Chúng ta bỏ trốn đi.”

.

Advertisements

One comment on “[P103S45] Chuyện thứ mười hai – Tình kết tóc (trung)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.