[P103S45] Chuyện thứ mười lăm – Ký sự dưỡng miêu (hạ)

.

Kiệt Thụy Mễ ngáp một cái: “Anh dựa vào cái gì mà nói là không được… Tôi muốn ngủ.”

.

“Tôi ngủ chung với cậu.”

.

“Tôi không thích chen lấn với người khác, chẳng phải trước đây anh đều hay ngủ ở sô pha mà?”

.

“Từ hôm nay trở đi, tôi phải tiến hành quản chế cậu bất kể mọi lúc.” Tôn Ba ra vẻ chính trực, “Vì không để cậu bước vào con đường phạm tội, mong cậu hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi.”

.

“Thần kinh.” Kiệt Thụy Mễ ném gối lên người anh rồi nằm xuống ngủ.

.

Ai biết Tôn Ba lại theo vào. Cậu vốn định đá anh xuống giường, sau đó nghĩ lại dù sao phòng này cũng là do người ta thuê, mình còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Làm quý tộc phải có lễ nghĩa và văn hóa đạo đức cơ bản, nếu làm thế thì thật quá đáng. Thế là xê người qua sát mép giường, miễn cưỡng nhẫn nại.

.

Khoảng thời gian này thật là rất kỳ quái. Cha để cậu chọn một chủ nuôi thích hợp rồi đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới được trở lại. Tôn Ba hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn vừa ý của cậu, nhưng rời khỏi nhà Tôn Ba mấy ngày, Kiệt Thụy Mễ không có tìm được người nào có thể làm cho cậu sống thoải mái hơn Tôn Ba, cho nên cậu đã trở về. Nhưng điều kỳ diệu hơn là cậu lại nhớ được đường về mà không bị lạc.

.

“Tiểu Hắc Bì, qua đây một chút đi, cậu ngã xuống mất.” Tôn Ba tốt bụng nhắc nhở.

.

“Tôi ngủ không được.” Khó có được lúc không nổi giận vì tên mình bị sửa, nhưng giờ Kiệt Thụy Mễ lại có chuyện ảo não hơn. Chắc chắn cậu đã bị tật gì đó, ba chữ “Ngủ không được” này là thứ không được phép xuất hiện trong thế giới mèo.

.

Tôn Ba cũng không nghĩ ra cách nào có thể trị chứng mất ngủ: “Muốn uống sữa bò không?”

.

“Tôi không phải mèo con thích uống sữa…” Kiệt Thụy Mễ nhe răng, “Giúp tôi gãi cổ và lỗ tai.”

.

Tôn Ba vui vẻ nói: “Chẳng phải cậu không thích tôi sờ cậu à?”

.

“Bảo anh sờ thì sờ, nói nhảm cái gì thế?”

.

“Tuân mệnh, Hắc Bì điện hạ.”

.

Kiệt Thụy Mễ xoay người nằm sấp lại, hô hấp của Tôn Ba đột nhiên trở nên gấp rút, tay duỗi tới trước dò xét, nhẹ nhàng xoa lên cái gáy trơn bóng của Kiệt Thụy Mễ, hoàn toàn khác với lúc chạm vào mèo. Như bây giờ… Sao nhìn thế nào cũng như đang làm bước đầu trong tình dục thế.

.

“Ưm…” Kiệt Thụy Mễ dường như rất thích ý, ánh mắt híp lại, cổ họng còn phát ra tiếng ưm mềm mại. Tôn Ba bây giờ đối mặt với đàn ông là một khảo nghiệm lớn… Có vẻ, không thể chịu đựng được nữa.

.

Hai bàn tay đều vươn tới xoa bóp cái cổ của Kiệt Thụy Mễ, ngón tay còn thường xuyên cọ vào bên tai, thỉnh thoảng niết niết hai cái, giọng nói Kiệt Thụy Mễ sẽ bắt đầu run rẩy, giống như đang ***.

.

Được rồi, cậu vốn đang trong kỳ động dục, bị như người khác sờ như thế thì làm sao mà chịu nổi.

.

Kiệt Thụy Mễ nắm chặt cổ tay Tôn Ba kéo tới miệng mình, chỉ là liếm liếm đầu ngón tay, nhưng lại khiến Tôn Ba sửng sốt đến ***. Sau đó còn tiếp tục hưởng thụ cảm giác bị liếm, ngoại trừ “sảng khoái” thì không còn gì khác. Mãi đến khi cái nơi mà thường ngày ngay cả mình cũng không chạm tới truyền đến đau đớn, mới biết rằng cửa sau của mình không ngờ lại bị một con mèo đâm. Họ đang… giao phối .

.

“Cậu phải chịu trách nhiệm… A… A…”

.

“Câm miệng.” Kiệt Thụy Mễ nhăn mày hôn lên miệng anh, Tôn Ba lập tức say xẩm cả người, chỉ biết nhỏ giọng rên hừ hừ.

.

Con người này cũng có một tiểu côn côn như mình, không thể sinh con, đã thế mình lại còn giao phối với anh ta, thật là không còn lời nào để nói.

.

Kiệt Thụy Mễ vừa nghĩ vừa chạy nước rút, ưm, để bù đắp tổn thất này, ngày mai phải bắt Tôn Ba làm cá chiên cho mình ăn. Quyết định vậy đi..

.

——————————–

Khuya rồi post chuyện cuối cho nó linh =)))

16 comments on “[P103S45] Chuyện thứ mười lăm – Ký sự dưỡng miêu (hạ)

  1. Ay, thế là phải tạm biệt phòng 103 rồi.
    p/s: đọc cả một lèo luôn nên ta comment cung vào một cái nàng đừng ghét bỏ ta nhé *cắn khắn*.
    p/s2: ta đến chết khiếp với cái vụ tóc tai thôi, lại còn người treo trên trần nhà nữa chứ. TT.TT cơ mà khổ thân ảnh, bị người mình yêu lừa thế này thì thật….
    p/s3: chuyện mèo meo meo này ta thấy là truyện hay nhất trong cả series luôn ấy. Không kinh khủng, không ma quỷ, không thương cảm, không chết chóc, cái kết coi như HE. Quá tuyệt luôn. (Thế nên mới chọn comment ở cái truyện này – ta thật đáng vứt đi *chọt kiến*)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.