[P103S45] Chuyện thứ mười lăm – Ký sự dưỡng miêu (thượng)

.

Càng ngày càng nhiều người muốn nuôi thú cưng để đỡ buồn, bên người có một sinh mệnh bé bỏng làm bạn vẫn tốt hơn ở một mình. Không biết có mấy ai nghĩ tới: nếu như thú cưng của mình có thể biến thành người thì sẽ tốt đến chừng nào.

.

******************************

.

Đây là ngày thứ ba kể từ khi Tiểu Hắc Bì vào nhà Tôn Ba ở. Tiểu Hắc Bì là một con mèo có màu lông trắng thuần, nhưng sau đùi phải lại có một nhúm lông đen, nhìn từ xa giống như một cái bớt, thú vị cực kỳ.

.

Ban đầu Tôn Ba cũng không có ý định nuôi thú cưng, nhưng do đêm mưa đó nhìn thấy chú nhóc cô đơn nằm trong chiếc hộp ở ven đường, lại thấy nó rất đáng thương, cho nên đã mang nó về nhà. Tiểu Hắc Bì rất ngoan, phần lớn thời gian trong ngày sẽ dành cho việc ngủ, những lúc đi giải quyết thì sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhảy trở về, rất thông minh. Chỉ có một chỗ không ổn đó là nó không thể nào thân thiết với Tôn Ba, sờ nó hai cái thì sẽ meo ô không ngừng, dáng vẻ rất không tình nguyện.

.

Tuy phần lớn mèo đều rất cao ngạo, không nhiệt tình hoạt bát như chó, nhưng trình độ lạnh nhạt Tiểu Hắc Bì quả thực khiến Tôn Ba muốn phát điên. Lúc vui vẻ mang quả cầu len ra lắc trái lắc phải đùa với nó, kết quả bị nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú hồi lâu… Thật sự là mất mặt.

.

Thế là, Tôn Ba trở thành một người bị chính thú cưng của mình đối xử như tôi tớ.

.

Nhưng anh vẫn đối xử rất tốt với Tiểu Hắc Bì. Nó không thích tắm rửa, mỗi lần vào bồn tắm đều dùng móng vuốt cào loạn xung quanh, Tôn Ba liền mang bao tay của lò viba cẩn thận giúp nó tắm. Nó đi ngủ thì nhất định phải nằm trên giường. Tôn Ba sợ mình ngủ rồi sẽ không cẩn thận đè lên nó, cho nên anh chuyển chăn ra ngoài sô pha, để cho mèo chiếm lấy giường của mình.

.

Ngay cả như vậy vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

.

“Ăn cơm, Tiểu Hắc Bì… Tiểu Hắc Bì à?”

.

Mấy ngày nay, anh đều là giữa trưa nắng chạy gấp từ công ty về cho Tiểu Hắc Bì ăn xong rồi mới vội vàng đi lại. Tôn Ba lau mồ hôi trên trán, gõ gõ cái bát, nhưng vẫn chẳng thấy bóng mèo “cao quý ưu nhã” thường ngày đâu.

.

“Tiểu Hắc Bì à?” Cửa sổ phòng khách bị bật tung, đại khái là thuận tiện chạy ra ngoài rồi. Tôn Ba không nghĩ nhiều, cất thức ăn cho mèo vào tủ rồi trở lại công ty. Nhưng đên khi trời đã tàn, Tiểu Hắc Bì vẫn chưa về nhà.

.

Sau đó, Tôn Ba mới nhận ra rằng, mình bị một con mèo bỏ rơi.

.

Ngồi cắn tấm thảm lông mà Tiểu Hắc Bì thích nhất trên sô pha và coi phim kinh dị, Tôn Ba đột nhiên cảm thấy rất đau khổ…

.

“Bang bang bang.” Đột nhiên có người gõ cửa sổ thủy tinh.

.

Tôn Ba nhảy dựng lên, vội vã tắt TV, nơm nớp hỏi: “Ai thế? Ai đang ở ngoài thế?”

.

“Bang bang phanh.” Câu trả lời vẫn là ba tiếng gõ đều đều.

.

Tôn Ba nuốt nước bọt, đi vào nhà bếp cầm lấy một con dao phay, sau trở lại phòng khách, chầm chậm nhích về phía cửa sổ: “Ai? Nói mau!”

.

“Mở cửa.” Giọng một người con trai khàn khàn xuyên qua cửa sổ truyền đến tai. Tay Tôn Ba run lên, con dao rớt xuống đất, suýt nữa phang vào chân anh.

.

“Mắc mớ gì tôi phải mở cho cậu chứ?” Giọng Tôn Ba lạc đi.

.

Bóng đen đứng ngoài cửa sổ một hồi lâu, rồi “vèo” một cái biến mất, đại khái qua hai ba giây sau, tiếng chuông cửa chợt vang lên.

.

Các nhân vật trong phim kinh dị hay bị hại chết là bởi vì ba chữ “lòng hiếu kỳ” này, cái đó thì ai mà chẳng có, chỉ có điều trình độ khác nhau mà thôi. Tôn Ba thì thuộc dạng người có lòng hiếu kỳ khá mạnh, cho nên…

.

Anh chầm chậm bước tới huyền quan, tay run rẩy thò tới nắm cửa. “Kịch”. Mở ra rồi.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s