[Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái] Chương 2

Tác giả: … Đã hiểu

.

Sau khi Đỗ Trạch làm xong nhiệm vụ đổi DNF mỗi ngày, cậu lại mở trang lúc nãy lên. Về việc tác giả đi làm bóng đèn của gay thì cách một mạng internet, Đỗ Trạch chẳng thể làm được gì hết ngoại trừ mắng chửi vài câu trong lòng. Cậu không thể xuyên qua màn hình mà đánh đập tác giả dù oán khí của cậu có sắp bắn tới tận chân trời.

.

Nếu tác giả không ở đây, Đỗ Trạch cũng chỉ có thể nhai lại《Hỗn huyết》để an ủi cõi lòng tịch mịch hư không của mình. Thế nhưng, khi cậu mở trang chủ của《Hỗn huyết》ra thì lại phát hiện bình luận lúc trước của cậu đã vọt lên đứng đầu.

 

【Nick: Đỗ Tử, bình luận:《Hỗn huyết》, chấm điểm: 1, chương đánh giá: 17

.

Văn rác rưởi. Tác giả ngu vl.

.

Nhân vật chính thánh mẫu đến không tưởng. Ở tình huống đó mà lại đi cứu con tiện nhân kia? Nhân vật chính bị phân lấp não rồi à, hay là không dùng não mà dùng nửa người dưới để suy nghĩ???

.

Tiểu sinh đang rất mong hắn bị tiện nhân kia ngược đến chết đi sống lại.

.

=============================

Tác giả phản hồi: … Đã hiểu.

=============================

Nick [Hôn nhẹ áo người]: LZSB (Chủ topic ngu vật)

=============================

Nick [Khâu đại chính là sinh mạng của tôi!]: LS (người trên) nói đúng, Khâu đại không cần chấp chó điên ><

=============================

Nick [Đại sát khí a đại sát khí]: không thích thì cút, đã thế còn xem, muốn tự ngược à, chân thành đề nghị LZ đi uống thuốc đi.

.

…】

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cái dòng ngắn ngủn trên cái trang màu xanh kia, đột nhiên cảm thấy thiệt muốn rơi lệ.

Kịch bản không đúng đạo diễn ơi! Cái cảm giác tác giả bị xúc phạm đến không muốn cầm bút viết nữa mọc từ đâu ra vậy?! Không, không, không, không, không cần mà a a a ——

Đỗ Trạch hoảng hốt cảm thấy trên đầu như có một bầy nhạn bay qua, vụt một cái xếp thành chữ S, vụt một cái xếp thành chữ B. Cậu sợ hãi đổi nick bắt đầu đi bầu phiếu Bá Vương, mong cứu vớt được tình thế nguy ngập này. Độc giả khổ bức mồ hôi ròng ròng đầy mặt nhìn chăm chú vào bình luận không ngừng bị đẩy lên đầu kia, chỉ cảm thấy HP (máu) của mình liên tục bị đâm, đâm đâm đâm, đâm đến nỗi hồn đã gần chết, máu phun ba thước.

Tuy bình luận của Đỗ Trạch đã được một ngày một đêm, nhưng Nhất Diệp Tri Khâu vẫn chưa thấy xuất hiện. Sau khi bị mẫu hậu nổi điên đạp đi ngủ, Đỗ Trạch trằn trọc một giờ rồi trộm dùng cái di động tốc độ rùa bò của cậu lên mạng tiếp.

Có lẽ là do ông trời không đành lòng nhìn một độc giả xúi quẩy với một tác giả cũng xúi quẩy nốt cùng dắt nhau xuống địa ngục, nên lần này Đỗ Trạch vừa mở trang đầu của《Hỗn huyết》đã thấy văn án được cập nhật.

【Đã trở lại. Thứ hai sẽ đăng chương mới :P】

—— Tác giả đúng là quá dễ thương! Độc giả xúi quẩy đang tiều tụy bỗng chốc như vừa được cứu rỗi. Đỗ Trạch còn chưa tháo mắt kính tai nghe đã sung sướng cầm luôn di động mà ngủ mất. Đơn giản là cậu không biết, bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu.

Thứ hai tới Nhất Diệp Tri Khâu đúng là có cập nhật, Đỗ Trạch cũng bám chặt để đọc truyện. Lần này cậu thành thật dùng một cái nick giả mới yên lặng bầu phiếu Bá Vương.

Tình tiết của《Hỗn huyết》 tiếp tục tiến triển: nhân vật chính và đoàn người mang tin tức từ tháp ma pháp sụp đổ trong cuộc thử luyện trở về Học viện Ma Vũ. Học viện cử một cô giáo xinh đẹp đi tra xét tình huống, lại còn tán dương cao độ cách cư xử của nhân vật chính. Thậm chí còn tính phá lệ cho nhân vật chính tham gia trận đấu của học viện. Nhân vật chính đột nhiên nổi tiếng muôn nơi. Thiên phú của Nhân tộc là “học tập”, nhân vật chính phát huy thiên phú này cực kỳ nhuần nhuyễn – nhảy lớp là bình thường, ma vũ song tu là bình thường, ma pháp tứ đại nguyên tố phong, thủy, hỏa, thổ hoàn toàn không đủ. Sau khi nhân vật chính ngược người khác xong thì: em trai/em gái bị đánh bại, tướng mạo phẩm hạnh tốt đẹp sẽ trở thành hậu cung. Còn em trai tướng mạo phẩm hạnh bất lương sẽ trở thành kẻ hy sinh hoặc thành tiểu BOSS tiềm tàng (nhất định sẽ bị nhân vật chính ngược tiếp). Đó chính là nhân vật chính mùa xuân tham gia học viện, mùa thu thu hoạch một bầy em gái em trai.

Mấy chương này Đỗ Trạch xem cực kỳ sảng khoái, cảm tình dành cho nhân vật chính sắp thăng lên tận trời. Nhân vật chính mau đẩy ngã em gái kia đi! Thu em trai kia đi! Kẻ nào đoạt em trai với em gái, giết!

Vui quá hóa buồn, mẫu hậu thấy Đỗ Trạch cả ngày chỉ ru rú trong nhà thì lập tức tự tay đóng gói Đỗ Trạch gửi về cho ông bà tiến hành “cải tạo”. Mãi đến khi Đỗ Trạch trở về cái ổ chó của mình thì tình tiết của《Hỗn huyết》 đã đi cả một đoạn dài.

.

Chuyện đầu tiên mà Đỗ Trạch làm sau khi về nhà là nhào về phía máy tính, mở《Hỗn huyết》ra đọc như đói khát.

Khi nhân vật chính đấu giao hữu xong, cô giáo xinh đẹp được cử đến tháp ma pháp điều tra tin tức cũng đúng lúc trở về, mang theo một thông tin khiến toàn bộ đại lục phải khiếp sợ: tháp ma pháp đó chỉ là thứ ngụy trang, phòng thí nghiệm chôn bên dưới mới thật sự quan trọng. Chủ nhân phòng thí nghiệm đó là một phù thủy vong linh xấu xa khét tiếng: Louis Tennant. Phù thủy Louis tuy đã biến mất mấy trăm năm rồi nhưng nỗi sợ hãi mà hắn đem đến cho toàn bộ đại lục vẫn khắc sâu như cũ. Hắn phát động thiên tai vong linh phá hủy một phần ba quốc gia và thành trấn trong đại lục.

Đoạn nói về phù thủy Louis, tác giả viết vô cùng kỹ càng, tỉ mỉ. Đỗ Trạch suy đoán, vị tiền bối vừa nghe đã thấy vô cùng trâu bò này chắc chắn sẽ có dính dáng đến nhân vật chính, không chừng huyết mạch vong linh của nhân vật chính sẽ thức tỉnh vì người đó. Nhất Diệp Tri Khâu chủ yếu miêu tả nỗi sợ hãi Louis, căm hận vong linh của mọi người. Đỗ Trạch đặc biệt lý giải, rất nhiều tiểu thuyết mặc định vậy: vong linh tà ác thần mã quang minh, đây chính là trọng điểm của câu chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao Đỗ Trạch lại cảm thấy bất an xen lẫn một cảm giác nguy hiểm khó nói.

Tình tiết tiếp theo là thần điện Quang Minh cử người đến. Vì có liên quan đến phù thủy Louis, cho nên người được cử tới lần này đặc biệt quan trọng – thánh nữ Vivian. Cô gái được tác giả dùng nửa chương để miêu tả vẻ ngoài xinh đẹp này đã cùng nhân vật chính gặp mặt lần đầu bên một hồ nước cực kỳ lãng mạn. Thánh nữ đang tìm đồ vật cô đánh rơi trong nước. Nhân vật chính bị nguồn sáng thuần khiết hấp dẫn tới, thấy Vivian ở trong nước mà ngỡ là tiên nữ hạ phàm. Nhân vật chính giúp Vivian tìm được đồ mình đánh rơi, bởi vì nhiều nguyên nhân mà hai người chưa kịp trao đổi danh tính đã vội vàng chia tay. Hai người tuy không biết thân phận cũng như danh tính đối phương, nhưng cảm tình dành cho nhau không hề nhỏ.

Đỗ Trạch yên lặng bịt mũi, nhóm nhân vật chính của《Hỗn huyết》không thể đáng yêu như vậy chứ! Đỗ Trạch còn chưa kịp gào rú vì nhân vật chính cuối cùng đã gặp được nữ chủ thì tình tiết đột ngột lao thẳng xuống vực sâu…

Thần điện tiến hành thăm dò phòng thí nghiệm của Louis, nhưng chỉ ôm thất bại trở về. Họ tìm được những người đã phát động ma pháp trận lúc trước, trong đó có một kỵ sĩ thần điện đã nói một câu thế này: ác ma tạo ra rồi phong ấn nơi đó, chỉ có hắn hoặc truyền nhân của hắn mới có thể kích hoạt được phòng thí nghiệm – nhà giam ác ma chỉ có thể do ác ma khởi động.

.

Đỗ Trạch tự nhiên cảm thấy không ổn. Cậu kéo chuột xuống, cả người lập tức hóa đá.

Lúc trước chính nhân vật chính đã dùng máu kích hoạt ma pháp trận để cứu mọi người, nói cách khác, người có liên hệ với Louis chỉ có thể là nhân vật chính. Sau khi nghe những lời của kỵ sĩ thần điện, bạn bè của nhân vật chính đều trầm tư. Còn người mà Đỗ Trạch định nghĩa là nữ chính số 2, công chúa Kelly, lại không chút do dự chỉ điểm nhân vật chính. Nhân vật chính giải thích hắn và Louis không có quan hệ gì, nhưng lại không ai đứng ra bênh vực hắn. Bạn bè xung quanh im lặng nhìn nhân vật chính bị người của thần điện mang đi. Chỉ trong nháy mắt, một thiên tài tương lai vô hạn lại biến thành một tù nhân.

Đỗ Trạch suýt nữa là phun máu, diễn biến này là cái quái gì đây! Nhưng chuyện chưa hết, kịch tính vẫn còn sau đó ——

.

Nhân vật chính bị cầm tù tất nhiên là không cam lòng. Hắn không ngừng biện bạch rằng hắn vô tội, nhưng không ai thèm nghe hắn nói. Người hành pháp từ đầu tới cuối chỉ hỏi nhân vật chính một câu: ngươi và Louis có quan hệ gì. Nhân vật chính mà phủ nhận thì sẽ phải chịu hình phạt, sau đó người tra tấn lại tiếp tục lạnh như băng mà hỏi rằng: ngươi và Louis có quan hệ gì.

Những trang này khiến Đỗ Trạch vô cùng lo lắng. Cậu không biết hình phạt của phương Tây dành cho những kẻ dị giáo có bao nhiêu loại. Mấy cái đó, mẹ kiếp, ngoại trừ bạo cúc ra thì chắc đều có hết! Tác giả à, ngài cũng không cần phải viết high đến thế, cụ thể đến thế chứ! Hơn nữa, tuy là diễn biến câu chuyện phải có ngược, có phập phồng lên xuống, nhưng tác giả vẫn phải cho khổ tận cam lai nhanh nhanh đi chứ!

Chắc vì bó tay trước sự “ngoan cố” của nhân vật chính, thần điện Quang Minh quyết định dùng phương pháp cuối cùng: họ đem một loại đinh đặc biệt đóng vào cơ thể nhân vật chính, quá trình đóng rất máu me, mãi đến khi tạo thành một ma pháp trận mới thôi. Lúc ma pháp trận sáng lên, máu thịt của nhân vật chính dần dần bốc hơi.

【… Lúc tiếng kêu thảm thiết xoáy vọng tâm hồn đó ngừng lại, trong màn sương trắng dày đặc, họ không thấy được máu thịt của Tu đã bốc hơi đến mức nào. Ulrica niệm vài câu chú ngữ, một trận gió thổi qua, mây mù trắng xoá nhanh chóng tan biến. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là một… tử linh.

Đó là một bộ xương khô trắng dã, ánh sáng linh hồn của tử linh lập lòe nơi hốc mắt tối om. Nó nâng cánh tay trống rỗng lên, nhìn chằm chằm bàn tay chỉ còn là xương cốt của mình. Đầu lâu rõ ràng không có biểu tình gì lại khiến cho mọi người cảm thấy nó đang kinh ngạc không dám tin. Bộ xương ngẩng đầu nhìn người xung quanh, nó mở miệng, mùi xác chết nồng nặc lập tức tản ra.

Daniel theo bản năng giơ cây trượng trên tay lên để thực hiện ma pháp tấn công; Edie thì theo phản xạ chắn trước mặt Lala, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bộ xương trước mặt; Lala trợn mắt, nàng không thể tin nổi mà che mặt lại, trong mắt tràn ngập sợ hãi; Ulrica thì quay mặt đi, bởi vì không muốn nhìn học sinh mà mình hài lòng nhất thêm lần nào nữa; Kelly phát ra một tiếng thét chói tai, dùng hết sức giấu mình sau lưng kỵ sĩ của thần điện Quang Minh: “Còn thất thần làm gì hả, nhanh tiêu diệt nó đi chứ.”】

=============================

【Tác giả có điều muốn nói: huyết mạch vong linh thức tỉnh rồi, ha ha.】

Con! Mẹ! Nó!!!

Đỗ Trạch chịu đựng dằn máu xuống cổ họng, tay run rẩy mở chương tiếp theo: lúc này người của thần điện muốn giết chết nhân vật chính, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc tử linh nên họ không hề có kinh nghiệm. Họ chặt đầu nhân vật chính, phanh thây nhân vật chính, sau đó ném nhân vật chính vào bãi tha ma. Nhưng bản thân vong linh đã mang trạng thái “tử vong”. Ý nghĩa của từ đã chỉ rõ chúng là “bất tử”. Bây giờ nhân vật chính lại là vong linh cao cấp, phương pháp chặt rời đối với vật còn sống là trí mạng thì lại chẳng mảy may thương tổn đến hắn. Ban đêm khi thân thể nhân vật chính hợp lại, hắn thẫn thờ nhìn thân thể trống rỗng của mình. Lúc này Lala xuất hiện. Có lẽ nàng ta đến để truy điệu cho mối tình đầu. Khi nhìn thấy nhân vật chính “sống lại”, cả người nàng ta dại ra. Sau khi nghe những lời nhờ vả của nhân vật chính, Lala nhận lời mang những thứ còn để trong trường tới cho hắn.

Đọc đến đoạn này, Đỗ Trạch cuối cùng cũng có thể yên lặng nuốt hết máu trong miệng. Xem ra tác giả vẫn còn chút nhân từ. Sau chắc là nhân vật chính cùng em gái dễ thương bỏ trốn, tìm một nơi vắng vẻ để hồi phục mạnh mẽ, rồi thì nhanh chóng trở về quét sạch thần điện Quang Minh. Sao cậu lại không phát hiện mẫu em gái hàng xóm như Lala cũng là một ứng cử viên sáng giá nhỉ.

Tiếp đó Nhất Diệp Tri Khâu lập tức bồi thêm cho Đỗ Trạch một cú.

Người mà nhân vật chính chờ không phải Lala, mà là người của thần điện Quang Minh. Hắn bị em gái đó bán đứng. Lần này thần điện có chuẩn bị nên mới đến. Thầy tế của thần điện được cử tới đã thề phải thanh lọc nhân vật chính đến cả xương cốt cũng không còn. Bởi vì nghĩa địa là sân nhà của nhân vật chính trong hình dạng vong linh, cho dù hắn chưa nắm giữ được năng lực của huyết mạch thì bằng bản năng cũng đấu ngang được với người của thần điện. Thấy nhân vật chính sử dụng thây ma và hài cốt, mọi người càng thêm khẳng định nhân vật chính là ác ma. Cho dù tất cả mọi người đều dồn nhân vật chính vào đường chết, hắn vẫn không đành lòng đánh trọng thương hay thậm chí giết họ mà chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn. Nhưng điều mà nhân vật chính phải đối mặt tiếp theo chính là sự đuổi giết của toàn bộ đại lục.

Trong lúc trốn tránh sự đuổi giết không ngừng, nhân vật chính lần lượt gặp phải tình huống nguy hiểm. Tất cả mọi người đều mang lòng thù hận sâu sắc với hình dạng vong linh của nhân vật chính. Nhân vật chính liên tục bị phản bội và đả kích. Dù là em gái hắn vừa cứu khỏi tay của một đám côn đồ, lúc nàng ta phát hiện dưới tấm áo choàng là một cái đầu lâu thì không hề do dự bán đứng người vừa mới hộ tống mình về nhà cho bọn lính đánh thuê đang đuổi giết hắn. Nếu không phải tộc vong linh có thiên phú “bất tử”, nhân vật chính đã chết đến trăm ngàn lần. Đúng lúc nhân vật chính bị bức đến đường cùng, một người đã từng là bạn của hắn tên Daniel lại cứu hắn. Trải qua sự đuổi giết và phản bội không ngừng, nhân vật chính bắt đầu trở nên đa nghi. Nhưng Daniel không hề để ý đến sự lạnh lùng và nghi ngờ của nhân vật chính mà còn nhiều lần trợ giúp nhân vật chính trốn khỏi sự đuổi bắt của đám lính đánh thuê tàn bạo.

Anh em tốt! Đỗ Trạch thật sự muốn quỳ lạy Daniel. May mắn là còn có một đứa em trai đáng yêu đến an ủi, không thì cứ tiếp tục như vậy nhân vật chính sẽ bị tác giả phá hủy mất!

Tiếp đó Nhất Diệp Tri Khâu lập tức bồi cho Đỗ Trạch một cú trí mệnh.

Đến khi nhân vật chính đã thả lỏng tâm hồn định nói lời cảm ơn với Daniel thì hắn phát hiện chỗ trốn của hắn đã bị người của thần điện Quang Minh bao vây. Đối tượng hắn muốn cảm ơn thì đứng ngay trước mắt, nở một nụ cười rất chân thành với hắn: Tu, xin lỗi, ngươi chết đi mới là tốt nhất.

Cục máu nghẹn đã lâu của Đỗ Trạch phun một hơi ra gần sạch.

Tác! Giả! Ngài! Thắng!!

******

.

******

Tu cầm một cây trượng hớn hở trở về. Lúc còn ở học viện, Tu chỉ biết gia cảnh của Daniel không tốt, một cây trượng đối với ma pháp sư mà nói quan trọng như sinh mệnh cũng chưa từng được đổi mới. Tu cầm gậy đi nhanh hơn, cái đầu lâu dưới mũ trùm rõ ràng không thể có biểu cảm gì, vậy mà cảm giác như hắn đang mỉm cười. Daniel có được cây trượng này sẽ vui mừng thế nào nhỉ?

Đã bao lâu rồi hắn mới có lại cảm giác muốn mỉm cười? Hắn cho rằng hắn đã bị mọi người vứt bỏ, người cùng hắn tâm sự cũng không còn ai. Trong lúc ấy, Tu cảm thấy mình đã được cứu rỗi.

Tu trở lại căn phòng nhỏ mà hắn trốn, nhìn thấy Daniel đang hơi sốt ruột và bối rối. Daniel nhìn thấy Tu thì lập tức thả lỏng, to giọng nói: “Về rồi.”

Tu vừa định nói Daniel rằng đừng lo lắng, hắn không có bị người khác phát hiện, nhưng Tu lại nhanh chóng nhận ra Daniel không phải đang nói với hắn. Từng kỵ sĩ cùng với thầy tế của thần điện Quang Minh nhảy ra từ bóng tối vây lấy Tu. Trên quần áo và giáp của họ đều có một con số “mười hai” nho nhỏ, cả người và trang bị đều phát ra sự nguy hiểm, không hề cùng đẳng cấp với những kẻ gặp trước đó.

Nghe đồn rằng thần điện Quang Minh sở hữu mười hai đội kỵ sĩ, đó là vũ khí mạnh nhất của họ. Cho dù là một phân đội nhỏ của đội kỵ sĩ thứ 12 yếu nhất cũng là đòn trí mạng với Tu.

Người cuối cùng bước ra từ trong bóng tối là một người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thánh nữ Vivian nhăn mày nhìn “kẻ” đang ẩn kín trong bộ áo chùng màu đen trước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vong linh, đúng là giống hệt như giáo điển đã miêu tả, toàn thân chỗ nào cũng tỏa ra khí hắc ám và tử khí. Tuy không khiến người ta ghê tởm như giáo điển nói, nhưng chủ quan của Vivian vẫn thấy phản cảm với người mặc áo chùng đen đó. Vivian khẽ hé môi, theo lời giáo chủ, nói với vong linh:

“Đồ đệ ác ma Tu, lần này sẽ không để cho ngươi thoát đâu.”

Tu nghe được giọng của Vivian, hắn quay đầu khẽ liếc thiếu nữ thánh khiết đối diện, sau đó lại nhìn về phía Daniel lúc này đang được một tiểu đội kỵ sĩ bảo vệ ở phía sau. Daniel có vẻ cũng nhận ra ánh mắt của Tu, bèn nở một nụ cười chất phác với Tu. Nụ cười đó hệt như lúc Tu giúp cậu ta đánh lại đám học trò năm 3, năm 4 khi dễ mình.

“Tu, xin lỗi, ngươi chết đi mới là tốt nhất.”

Tu biết mình lại bị phản bội. Kỳ lạ thay, lúc này hắn không còn cảm thấy tổn thương hay đau khổ như lúc trước, ngay cả tức giận cũng không. Tim của hắn không còn đau đớn, giống như nó không hề tồn tại. Không đúng.

Bộ xương mở miệng cười khanh khách.

Không phải tim của hắn đã bị tan chảy rồi sao?

Ngọn lửa linh hồn xanh đen lập lòe trong hốc mắt u ám, lạnh như băng không một chút ấm áp.

— Trích《Hỗn huyết》

.

——————————————————–

Tác giả có điều muốn nói:

Tác giả: … Đã hiểu  = =+

Độc giả: phụt —— (phun máu)

【Hệ thống: độc giả đã bị một cú trí mệnh, HP về 0.】

.

Nhân vật chính: (vẫn chưa lên sân khấu, tiếp tục bình tĩnh ngồi xem.)

.

Advertisements

8 comments on “[Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái] Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.