[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 23

Lộ Dương nhìn cục lông nhỏ đang lăn lộn bán manh, dùng đầu cọ cọ chân Quân Lâm, trong lòng đã mềm nhũn thành nước. Cặp mắt kia cứ tròn xoe nhìn Quân Lâm, bộ dáng cầu vuốt ve cầu ôm đó làm máu sói cậu sôi trào.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: A a a a a a a a a a a a a!!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: …

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Gào quỷ gì.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Là sư tử đó, đáng yêu quá! Nó còn lăn lộn nữa! Nó đang bán manh kìa! A a a! Nhìn đi, nó đang nhìn em cầu vuốt ve kìa!!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Đám ngốc gặp nhau, chỉ hận gặp quá trễ.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần, miệng anh đê tiện quá đó! Anh không thấy nó dễ thương hả? A, nó đang trừng anh kìa!! Chắc chắn là nó nghe thấy anh nói nó ngốc nên muốn cắn anh đó.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Thật không?

 

Quân Lâm di chuyển một chút, cách xa sư tử nhỏ vài bước, sư tử nhỏ lập tức ào ào lao tới, hai chi trước ôm lấy giày anh, dùng mặt cọ lên chân anh.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Thế này là muốn cắn tôi?

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Chắc chắn là anh đang khoe khoang!! Em đây đại nhân đại lượng không thèm chấp anh. Em có thể sờ nó không?

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Để xem tâm trạng tôi đã.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh đẹp trai lắm, anh tốt cực kỳ! Anh cho em sờ một chút thôi, chỉ một chút thôi mà!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Sờ chỗ nào?

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh càng ngày càng lưu manh! Lạnh lùng đâu mất rồi?!

Quân Lâm không thèm phản ứng, dẫn sư tử nhỏ đi trước, Lộ Dương hớt hải chạy theo.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, em bảo đảm là em chỉ sờ nó không sờ anh, cho em sờ một chút thôi mà sư huynh ~

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Ba giây.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Được luôn ~ Cảm ơn sư huynh yêu yêu (づ ̄ 3)

 

Lộ Dương thấy anh đồng ý vội vàng bước qua đứng cạnh sư tử nhỏ, sử dụng [Kỹ Năng Thân Thiết] với nó.

 

Trâu Kỳ đang ngẩn người nhìn câu yêu yêu kia của Lộ Dương, bỗng góc màn hình game nhảy ra một vòng tròn nhỏ.

 

      [Hệ thống gợi ý] Nhất Lộ Du Dương sử dụng kỹ năng thân thiết với chiến sủng [Sư Vương] của bạn, đồng ý or từ chối.

 

Nhìn người trong màn hình đang đứng bên cạnh mình (thật ra là trước mặt sư tử), Trâu Kỳ lặng im vài giây, chọn đồng ý.

 

Lộ Dương được chạm vào sư tử nhỏ như ý mình. Cậu nhìn sư tử nhỏ dùng đầu cọ cọ tay cậu, tâm như mềm xuống. Tuy động tác này đều do hệ thống thiết lập, cậu vẫn thấy như có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại đó đang cọ vào lòng bàn tay mình.

 

Nhất là dáng vẻ sư tử nhỏ dùng móng vuốt gãi nhẹ vào tay khiến người ta không kiềm lòng nổi muốn ôm nó cùng lăn lộn.

 

Thời gian thân thiết rất ngắn, chỉ mười lăm giây sau là kết thúc. Lộ Dương vẫn chưa thỏa mãn đứng lên theo Quân Lâm vào trong núi. Sư tử nhỏ đi giữa hai người, vừa chạy vừa nhảy, thỉnh thoảng vòng quanh hai người, tự đùa giỡn cực kỳ vui vẻ.

 

Dưới tầng tầng lớp lớp kỹ xảo bán manh của sư tử nhỏ, dọc đường đi Lộ Dương không ngừng hô hào “Dễ thương quá”, “Buồn cười quá”, “Đáng yêu quá”. Đôi khi cậu chạy vòng quanh theo sư tử, một người một sư tử chơi đến quên lối về, bỏ rơi Quân Lâm kế bên.

 

Nhìn hai đứa ngốc đuổi bắt nhau, Quân Lâm hơi cạn lời, thẳng tay thu hồi sư tử.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Á? Đại thần, sao anh lại thu sư tử về?

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Cậu ồn quá.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Em có làm ồn anh đâu. À, đại thần, sư tử nhà anh là đực hay cái vậy?

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Đực cái gì cậu cũng không có cửa.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần, anh nói quá rồi đó, em có ý gì đâu. Với lại em có tìm thì cũng tìm anh nè, tìm sư tử làm chi.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Tìm tôi cũng không có cửa.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Từ chối nhanh quá vậy. Tuy em chỉ nói chơi, nhưng sư huynh anh cũng không thể từ chối thẳng thừng vậy chứ!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: A, cậu rất tốt, nhưng tôi rất tiếc.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: … Em chỉ biết câm nín.

 

Lộ Dương á khẩu trước tốc độ trở mặt thần tốc của Quân Lâm, đã thế còn phát thẻ người tốt cho cậu nữa chứ.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh thấy nếu em bắt sư tử cái, cho sư tử của anh có đôi có cặp thì có được không?

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Chẳng ra làm sao.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Anh chẳng thú vị gì cả. Anh có độc thân cũng đừng ép thú cưng độc thân theo chứ.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Câm miệng.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: A.

 

Lộ Dương ngoan ngoãn câm miệng đi theo anh. Nhưng con dê nhiều chuyện này yên tĩnh không được bao lâu, cậu lại nói tiếp việc mình do dự không biết có nên đi làm không cho Quân Lâm nghe.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh thấy em nên đi hay không?

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Hợp thì đi.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: À thì, em đúng là cũng có hứng thú với một công ty.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Cậu sợ họ không cần cậu à?

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sao vậy được, em đẹp trai thế này mà! Chỉ dùng mặt cũng đủ rồi!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Thật không?

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Đương nhiên rồi, anh không hiểu được áp lực mỗi ngày đều bị vẻ đẹp trai của mình làm giật mình tỉnh dậy đâu.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Thật không thể hiểu được độ tự kỷ của cậu.

 

Lộ Dương cười, cậu phát hiện mình ngày càng thích nói chuyện với Quân Lâm. Có lẽ cậu nên thử trải nghiệm một lần như anh nói? Nếu Khương Duyệt đã biết mình muốn học nghiên cứu mà vẫn cho mình danh thiếp, chứng tỏ cô không ngại mình chỉ làm ngắn hạn.

 

Vậy cậu còn do dự việc gì nữa. Lộ Dương quyết định ngày mai lên mạng nộp sơ yếu lý lịch.

 

Có Quân Lâm dẫn đường, hai người mau chóng truyền tống vào phó bản.

 

Phó bản bắt thú cưng không khó như phó bản nhiệm vụ, cấp và thuộc tính thú cưng càng thấp thì độ khó phó bản càng thấp. Lộ Dương muốn bắt một thú cưng dạng thú con về nuôi, Quân Lâm lập tức dẫn cậu vào phó bản thú cưng thông thường.

 

Hình thức tổ đội hai người là hình thức cơ bản, dễ thông qua hơn phó bản đơn. Một người phụ trách đánh quái, người còn lại phụ trách bắt thú cưng, chỉ cần bắt giữ thành công là được. Mỗi người có thể nuôi tối đa ba thú cưng, sau khi buộc định không thể tặng hay bán lấy tiền.

 

Nơi hai người đến đầu tiên là một hang thỏ, phó bản nằm trong một sơn động. Sức chiến đấu của thỏ không cao nên Lộ Dương không để cho Quân Lâm ra tay. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình chủ động xung phong đánh quái, còn Quân Lâm thì thong thả theo sau cậu.

 

Lần đầu tiên làm chủ lực khiến bạn Lộ Dương Dương cảm thấy hình tượng mình trở nên vĩ đại hơn rất nhiều. Cậu nhân lúc còn đang nhàn rỗi trò chuyện với Quân Lâm một lát.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần, anh có cảm giác được bảo vệ không? Có thấy rất an toàn không?

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Không.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Anh đừng mạnh miệng, được bảo vệ không có gì phải mất mặt. Chờ em max cấp, em sẽ bảo vệ anh ~

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Cậu cứ max cấp trước đã.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Vì anh em sẽ cố gắng!

 

Hình tượng thỏ quá yếu ớt, Lộ Dương không nỡ giết. Dọc đường đi, chỉ cần là thỏ nhỏ không có uy hiếp quá lớn, cậu đều sử dụng kỹ năng mê hoặc làm nó choáng váng, hoặc dùng kỹ năng kiềm chế nó tại chỗ rời khỏi trạm gác đó thôi. Không cần giết thì họ sẽ hạn chế giết.

 

Đến cuối hang thỏ là tới nơi của thỏ vương. Lúc nhìn thấy thỏ vương thành tinh, Lộ Dương sửng sốt. Đó không phải thỏ bình thường, mà rõ ràng là thỏ có gen biến dị!!! Hình thể của nó to gấp ba lần người thường trong game, thân cao bằng hai người, mắt vừa đỏ vừa hung, hai chiếc răng thỏ nơi miệng vừa dài vừa nhọn. Cậu gần như có thể tưởng tượng cảnh bị cặp răng thỏ này gặm một phát sẽ sung sướng đến mức độ nào!!!

 

Đây có thật là thú cưng không? Đi chung với nó mình là thú cưng thì đúng hơn! Thú cưng gì mà…..

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Cậu sợ?

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Sao thế được. Em đường đường là một đấng nam nhi, sao phải sợ một con thỏ chứ!! Đại thần, anh đừng ra tay, cứ để em lo!!

 

Lộ Dương bị anh khích, âm thầm suy nghĩ kế sách, rồi bước về hướng thỏ vương. Cậu mới vừa đi hai bước, mắt thỏ vương bỗng lóe đỏ, sau đó há to mồm về phía Lộ Dương.

 

Hình thể thỏ vương quá lớn, chỉ há to miệng một cái đã làm Lộ Dương giật thốt. Cậu cho là nó sắp phóng kỹ năng nên vội vàng nhảy ra sau, vừa đứng vững đã thấy một màn kinh hoàng.

 

Từ trong miệng thỏ vương khạc ra một con thỏ. Một con, hai con, ba con, bốn con…. Nó càng phun càng nhanh, thỏ dưới đất cứ xuất hiện liên tục, càng lúc càng nhiều, chỉ trong vài giây mà dưới đất đã đầy kín thỏ.

 

Lộ Dương: “…” Bố mày đánh thỏ cả đường, thì ra đó chỉ mới là bắt đầu hả?!!! Còn nuôi thỏ cái gì nữa, thật sự sắp mắc chứng sợ thỏ rồi đây này!!

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần, anh giúp em giữ chân mấy con thỏ này, em đi đánh đại ca thỏ!!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: A, không phải cậu muốn tự ra tay à?

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: Đúng đúng, em tự mình tới bắt thỏ vương, anh không được động tay! Anh chỉ cần lo thỏ nhỏ là được.

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: A.

 

Quân Lâm vốn không để mấy con thú nhỏ xếp đầy trên đất đó vào mắt. Anh thong thả tiến tới trước, tùy tiện vung tay vài cái đã khiến chúng hôn mê. Lộ Dương nhân cơ hội này xông lên trước quăng một kỹ năng mê hoặc vào người thỏ vương.

 

Cấp Lộ Dương không cao, hiệu lực kỹ năng không dài, cậu phải tốc chiến tốc thắng. Cậu thừa dịp con thỏ đang chóng mặt vội ném vài kỹ năng qua, khiến thỏ vương đã lảo đảo lại càng choáng váng mặt mày. Vì để thỏ vương không bị thương quá nặng, cậu chỉ dùng kỹ năng có lực sát thương yếu, còn dùng cả tay không để đấu.

 

Thỏ vương nhìn thì to nhưng sức chiến đấu không hề mạnh, nó mau chóng bị Lộ Dương đánh ngất dưới đất. Sau khi ngã xuống, cơ thể nó tỏa ra ánh sáng trắng. Khi ánh sáng tán đi, thỏ vương từ từ thu nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lớn hơn thỏ bình thường một tí.

 

Lộ Dương hơi bất ngờ, thì ra nó còn biết biến thân, coi bộ là thỏ tốt rồi đây. Cậu vui mừng đi qua định dùng kỹ năng bắt giữ với thỏ vương nhỏ, ai ngờ một giây sau lại phát sinh biến cố.

 

Con thỏ vốn đang bất tỉnh đột nhiên mở mắt, lập tức nhảy dựng lên húc đầu vào người Lộ Dương. Lộ Dương không ngờ nó bỗng nhiên vùng dậy như thế, trở tay không kịp nên bị đâm lảo đảo, để thỏ vương nhỏ nhân cơ hội chạy thoát.

 

Lộ Dương: “…”

 

Mắt trợn trừng nhìn thỏ vương nhỏ cứ thế chạy đi, Lộ Dương sững người vài giây, lúc hoàn hồn xong chỉ muốn lăn lộn ra đất cho bõ tức.

 

      [Đội ngũ] Nhất Lộ Du Dương: A a a!!! Sư huynh, tại sao anh không giúp em cản nó!! Tại sao!! Tí nữa thôi là em bắt được rồi!!

 

      [Đội ngũ] Quân Lâm: Cậu bảo tôi không được cử động mà.

 

“…” Lộ Dương gần như có thể cảm nhận được sự cười nhạo trên nỗi đau người khác từ lời Quân Lâm!! Nếu những lời này có thể nói ra khỏi miệng, cậu dám chắc Quân Lâm sẽ tăng thêm mười triệu chữ nữa!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s