[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 27

 

Lộ Dương vừa mới ra ngoài thì điện thoại Trâu Kỳ đặt trên bàn reo lên, màn hình hiện chữ “mẹ”. Anh đi đến cửa sổ sát đất rồi bắt máy, tay xoa nhẹ ấn đường, “Mẹ.”

 

“Con giai này, khi nào con về? Đừng hòng gạt mẹ, mẹ mua đồ ăn hết rồi!!”

 

“Hôm nay mẹ hỏi sáu lần rồi, tan tầm con về.” Trâu Kỳ hơi bất đắc dĩ. Chỉ nghe điện thoại thôi cũng tốn của anh không ít thời giờ, chỉ nửa tiếng họp buổi sáng đã nhận hai cuộc.

 

“Thì mẹ bị con gạt muốn sợ mà. Ba con mong mỏi ở cửa cả ngày chờ con về ăn cơm đó.” Mẹ Trâu đầu kia vui tươi hớn hở líu lo, sau đó một tiếng rống giận vô cùng khí thế vang lên, “Ai mong chờ thằng nhóc thối đó về ăn cơm hả? Ngon thì đừng về nữa! Thấy là phiền, quá phiền!!”

 

“Ba con thẹn thùng đó, đừng để ý tới ổng. Anh con, chị dâu và Quả Quả đã tới rồi, thiếu mỗi con đó. Cục cưng Quả Quả, nói chú con về nhanh đi.” Mẹ Trâu vừa nói xong, một giọng nói trong trẻo truyền đến, “Chú khi nào về vậy ạ? Cả nhà chờ chú ăn cơm nè!”

 

Đáy mắt Trâu Kỳ hiện lên ý cười, “Về ngay đây, cháu phải nghe lời bà nội đó.”

 

“Vâng, gặp lại chú sau.”

 

“Vậy tan tầm con nhớ về nhanh đó.”

 

Trâu Kỳ đáp ứng xong cúp điện thoại rồi về lại chỗ xử lý nốt phần công việc còn lại. Lúc làm xong cũng đã năm giờ hơn, anh tắt máy tính rồi cầm chìa khóa rời đi.

 

Khi Trâu Kỳ về đến nhà, bạn nhỏ Trâu Quả Quả đang ôm điều khiển từ xa xem phim hoạt hình. Có hai ông lớn đang chơi cờ, một là ba Trâu Kỳ – Trâu Nghĩa Thành, một là anh Trâu Kỳ – Trâu Trữ. Nét mặt hai người đầy nghiêm túc, cứ như thể ván cờ trước mặt là chiến trường chém giết.

 

Trâu Trữ nghe được tiếng cửa mở bèn quay đầu lại, “A Kỳ về rồi.”

 

“Vâng.” Trâu Kỳ đáp lại, tiến vào để đồ sang một bên, “Ba, anh.”

 

Ba Trâu đang suy ngẫm ván cờ, không thèm ngẩng đầu, chỉ lên tiếng đáp lại rồi khoát tay ý bảo anh cứ tùy ý.

 

Quả Quả nghe tiếng nhìn lại, thấy anh thì vội ném điều khiển từ xa đi, phim hoạt hình cũng chẳng thèm xem nữa. Nó nhảy xuống sô pha nhào qua, “Chú!”

 

Trâu Kỳ ôm nó ngồi lên ghế sô pha. Ba Trâu hạ cờ xong ngẩng đầu nói, “Tám tuổi rồi, ôm tới ôm đi còn ra thể thống gì nữa. Hồi xưa lúc ông bằng tuổi cháu đã lên núi đốn củi rồi. Con trai không được chiều chuộng!”

 

“Thời của chúng ta sao có thể so với giờ được? Giờ muốn đốn củi cũng phải có chỗ đốt mới được chứ. Trong nhà chỉ có một đứa con nít, không chiều nó thì chiều ai?” Mẹ Trâu vừa lúc bưng rau trộn từ phòng bếp ra, vặt lại ông.

 

“Hừ! Đều là bị mấy người chiều hư.” Ba Trâu nói, mắt nhìn sang Trâu Kỳ đang ngồi trên ghế, “Còn Trâu Kỳ! Mày giờ ra cái giống gì đó? Chỉ lo ôm con nít, về nhà cũng không biết qua tiếp người lớn uống trà hả?! Thật chẳng ra cái giống gì.”

 

Vì thế Trâu Kỳ chẳng ra cái giống gì đứng dậy, ngồi vào cạnh bàn cờ.

 

“Mỗi ngày mẹ mày phải ba xin bốn mời mới chịu về. Có ngon thì đừng về nữa.” Ba Trâu bắt đầu oang oang, “Thấy là phiền! Thích ôm con nít thì tự đi mà sinh một đứa!”

 

“A.” Trâu Kỳ bình tĩnh đáp lại, giúp ông rót đầy trà trong ly.

 

Ba Trâu chơi một ván cờ, trong lúc chơi liên tục chê lên chê xuống Trâu Kỳ, từ tính cách, công việc, đến người yêu đều nói không sót cái nào. Ông là quân nhân, năm đó sinh anh ra vẫn luôn muốn con mình học trường quân đội. Nào ngờ thằng nhóc thối này gạt hết mọi người báo danh vào đại học H, tốt nghiệp xong trực tiếp theo kinh doanh, làm ông tức lắm.

 

“Lão già kia bớt ồn đi. Lần nào A Kỳ về cũng nghe ông chê một lần, phiền muốn chết!” Mẹ Trâu trong bếp nghe tiếng ông dạy bảo, ngại phiền quát một tiếng.

 

Ba Trâu hừ một cái, đứng dậy sang sô pha ngồi xem TV cùng cháu.

 

Trâu Trữ cười bỏ cờ vào hộp, nói khẽ với Trâu Kỳ, “Ông già càng già càng dông dài, sắp thành nói nhiều rồi. Em cứ thuận theo một chút, đừng để ba bực mình.”

 

“Vâng.” Trâu Kỳ đáp. Dù sao nghe cũng quen rồi, ông có nói mãi cũng chẳng sao.

 

Lúc ăn cơm không khỏi lại nhắc tới chuyện hôn nhân của Trâu Kỳ. Trâu Kỳ sang năm là ba mươi, mấy năm nay vẫn luôn trong tình trạng độc thân, điều này làm ba Trâu và mẹ Trâu sầu lo không thôi.

 

“Con bé nhà chú Lâm của con cũng xinh. Sao con không thử theo đuổi người ta?” Mẹ Trâu nói. Bà đã gặp cô bé đó hai lần, người ta xinh đẹp lại rất lễ phép.

 

“Không thích.” Trâu Kỳ giải thích ngắn gọn.

 

“Không thích là sao?! Ba biết mày muốn cái gì rồi,” ba Trâu vừa nghe cả giận nói, “Mày muốn mang một thằng con trai về chọc tức ba phải không?! Càng ngày càng chẳng ra gì. Mày nghĩ ba mày già rồi không dạy dỗ được mày đúng không? Nói cho mày biết không có cửa đâu! Mày…”

 

“Ông im mồm đi!” Mẹ Trâu quắc mắt liếc ông một cái. Ba Trâu hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Quả Quả ngồi bên gắp cho ông một miếng cà rốt rồi nhỏ giọng dỗ ông, “Ông nội đừng giận nữa. Ăn cơm ăn cơm.”

 

Nhìn đứa cháu đáng yêu tri kỷ, tâm hồn ba Trâu mới được an ủi. Ông trợn mắt liếc Trâu Kỳ, sau đó duỗi đũa gắp miếng thịt định cho cháu nội.

 

Hà Tú Doanh ngồi cạnh Trâu Trữ cất giọng, “Bạn nhỏ Trâu Quả Quả, đừng đem thứ mình không thích bỏ cho ông nội!”

 

“…” Ba Trâu lại bị tổn thương im lặng bỏ thịt vào bát mình.

 

“Dạ.” Quả Quả ngoan ngoãn gắp cà rốt về ăn, sau đó kháng nghị, “Mẹ đừng gọi con là Trâu Quả Quả nữa. Lần trước Thân Tử Minh nghe được nó gọi con là tấu quốc ca đó! Đáng ghét!”

 

Hà Tú Doanh nói, “Rồi rồi rồi, bạn nhỏ Trâu Cảnh Tích. Vừa lòng chưa!”

 

“Vừa lòng rồi!” Quả Quả trả lời.

 

Câu nói đùa này làm tất cả mọi người cười rộ lên, mặt ba Trâu cũng giãn ra được một chút. Mẹ Trâu cặn kẽ hỏi về công việc sắp tới của Trâu Kỳ, bảo anh có rảnh thì về nhà ăn cơm. Trâu Kỳ rất phối hợp đáp lại từng câu một.

 

“Làm bộ làm tịch!” Ba Trâu nói, “Bảo mày mau tìm người yêu sao không thấy mày nghe lời như vậy?!”

 

Trâu Kỳ không nói gì, Trâu Trữ lên tiếng biện hộ thay, “A Kỳ còn trẻ. Chuyện này phải xem duyên phận, không cưỡng cầu được đâu.”

 

“Đúng đó ba. A Kỳ ưu tú như thế còn sợ gì không có người yêu. Ba đừng để ý nhiều, cứ thư giãn với mẹ đi.” Hà Tú Doanh cũng nói.

 

“Lúc ba bằng tuổi nó, mẹ con…”

 

“Ông thôi đi, bớt ồn đi.” Mẹ Trâu ngắt lời ông, nói với Trâu Kỳ, “Ba con làm lính cả đời, tính tình vốn vậy, đừng để ý lời ổng. Ba mẹ cũng không muốn ép con, nhưng con cũng phải nghĩ là mẹ với ba con đã lớn tuổi rồi, chỉ lo con không có người yêu. Con phải thông cảm cho ba mẹ, mau tìm một người đi.”

 

Lúc ba Trâu 40 tuổi mẹ Trâu mới sinh Trâu Kỳ, giờ đã gần 70, mẹ Trâu cũng sắp 60. Có thể hiểu được họ quan tâm đến chuyện lớn lao trong đời của anh thế nào.

 

“Con biết rồi.” Trâu Kỳ đáp.

 

“Mày thì biết cái đếch gì! Coi cái tính khó ưa của mày đi, ngày nào cũng nghiêm mặt chẳng biết giống ai…”

 

“Giống ông đó!” Mẹ Trâu ngắt lời ba Trâu, “Ông im mồm đi, đừng lải nhải nữa!”

 

Ba Trâu hừ một tiếng tiếp tục ăn cơm. Mọi người đều đã quen cảnh này nên không thèm để ý.

 

Ba Trâu cả đời chinh chiến, lúc nhập ngũ lập vô số chiến công, ở bên ngoài rất có tiếng tăm. Dù bây giờ ông đã về dưỡng lão ở thành C nhưng vẫn thường xuyên có người đến nhà thăm hỏi. Tuy nhiên, chỉ ở trước người vợ nhỏ hơn mình mười tuổi là ông không dám nổi nóng gì. Ở Trâu gia trông có vẻ như ba Trâu hung nhất, nhưng thực chất người chủ gia đình lại là mẹ Trâu.

 

Mấy năm trước lúc Trâu Kỳ thừa nhận mình là gay, ba Trâu vô cùng tức giận, xách gậy gộc đánh anh một trận, cuối cùng phải nhờ mẹ Trâu ngăn cản. Sau đó, Trâu Kỳ dọn ra ngoài ở, gần một năm không về nhà. Dưới sự khuyên nhủ của mẹ Trâu, quan hệ giữa hai cha con mới dịu đi một chút. Trâu Kỳ thỉnh thoảng cũng về ăn một bữa cơm, hoặc qua một cái lễ.

 

Với chuyện Trâu Kỳ thích đàn ông mẹ Trâu rất đau lòng, cũng rất muốn uốn nắn lại anh. Ba Trâu đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng vẫn không có hiệu quả. Lâu dần bà cũng hiểu ra. Giờ bà chỉ muốn con mình nhanh chóng tìm được một người, là nữ thì càng tốt, là nam bà cũng không ép buộc. Vẫn tốt hơn là nhiều năm như vậy mà vẫn luôn lẻ bóng.

 

Ăn xong ngồi nghỉ một lát, mẹ Trâu không giữ họ lại nữa. Hôm sau ai cũng phải đi làm, hơn nữa Trâu Kỳ còn phải đi công tác.

 

Lúc Trâu Kỳ về nhà, phòng khách lầu một vẫn sáng đèn. Đó là dì Lâm bật lên trước khi đi, để lúc anh về thì phòng không tối đen như mực.

 

Thật sự thì Trâu Kỳ không để ý việc này mấy, ở lâu như vậy anh cũng quen rồi. Nhưng dì Lâm nói như vậy trông rất cô đơn không ấm áp, anh để tùy ý dì.

 

Mã Đại Ngáo trong phòng nghe được tiếng mở cửa, từ trong chạy ra, nhào lên đón anh. Trâu Kỳ móc chìa khóa lên giá, khẽ mắng một tiếng, “Ngồi xuống.”

 

Husky vốn định nhào lên bỗng ngồi xuống trước mặt Trâu Kỳ, hai chân gập trước ngực, le lưỡi nhìn về hướng Trâu Kỳ, ý bán manh lấy lòng rõ rệt.

 

Husky rất cao, ngồi dưới đất cũng gần đến hông Trâu Kỳ, bộ lông đen trắng tỉa tót rất tỉ mỉ. Nó trông sẽ vô cùng uy phong nếu biểu cảm đừng có ngu đến thế.

 

Tuy nhiên cái biểu cảm ngốc ngốc đó rất xứng với cái giống Husky, tên Mã Đại Ngáo cũng rất hợp!

 

Trâu Kỳ đi vào trong, vẫy tay với nó. Mã Đại Ngáo lập tức tí ta tí tởn vọt tới. Trâu Kỳ rửa tay nó đi theo. Trâu Kỳ đi rót nước uống nó cũng đi theo. Trâu Kỳ mở TV ngồi lên ghế sa lông, nó cũng lon ton tới ngồi bên chân Trâu Kỳ, dùng đệm thịt đạp lên chân anh.

 

Trâu Kỳ uống một hớp nước, vươn tay vỗ đầu nó. Giây tiếp theo Mã Đại Ngáo liền nhào lên, lao vào ngực anh. Anh không để ý, ly nước trong tay anh bị nó hất đi một nửa xuống đất.

 

“Ẳng ẳng ~” Mã Đại Ngáo lấy lòng kêu hai tiếng. Nó nhún nhảy trong lòng Trâu Kỳ, nhào vò quần áo ba Trâu của nó.

 

Trâu Kỳ vung tay lên, hất nó ngã vào ghế sa lông, “Nằm yên không động!”

 

“Gấu?” Mã Đại Ngáo ngã bốn chân chổng vó, nhìn lão đại nhà mình lấy khăn lau nước dưới sàn, sau đó đi tới nhà vệ sinh. Nó vừa định xuống đi theo đã bị Trâu Kỳ quay đầu liếc, vội vàng nằm vật xuống.

 

Trâu Kỳ tắm rửa xong bước ra. Con chó ngốc nhà anh vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa nãy trên ghế sa lông. Thấy anh đi ra, nó vội sủa một tiếng đầy tội nghiệp.

 

“Về ngủ, không được vào phòng.” Trâu Kỳ chỉ chỉ chỗ ngủ của Mã Đại Ngáo trong phòng khách, bình tĩnh nói. Anh nhìn Mã Đại Ngáo đi từng bước một ngoan ngoãn về ổ mình nằm, sau đó mới vào phòng.

 

Nằm trên giường, Trâu Kỳ lật sách, suy nghĩ lời mẹ anh nói hôm nay. Đúng là anh không còn nhỏ, cũng biết họ quan tâm mình, nhưng anh đã một mình nhiều năm rồi, giờ bảo anh tìm một người cũng chẳng dễ gì.

 

Đặt sách qua một bên, Trâu Kỳ tắt đèn đi ngủ.

 

Bên kia, người yêu tương lai của boss đại nhân, bạn Lộ Dương Dương vừa ăn cơm với các cô nàng trong bộ xong, chuyện đầu tiên sau khi về ký túc xá tẩy sạch mùi lẩu đó là lên game tìm sư huynh, chia sẻ cảm nhận ngày đầu đi làm của mình.

 

Nhưng mà Quân Lâm lại không online. Lộ Dương thoáng thất vọng, đến bờ sông lần trước Quân Lâm câu cá, ngồi ngốc trên tảng đá một lúc rồi mới đăng xuất.

 

Advertisements

5 comments on “[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.