[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 30

Giờ khắc này Lộ Dương mới nhận ra cậu đã làm sai điều gì đó, chứ không sao lại để cho Quân Lâm một ấn tượng thiếu đòn như thế.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh rốt cuộc anh muốn đánh em nhiều thế nào vậy?! [lửa giận]

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Thỏa mãn cậu thôi. Tọa độ.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Núi Hang Đá, 230.176. À, sư huynh, không phải tới đánh em, mà là đánh người khác. Vừa nãy em bị người ta giết rồi thủ xác, họ còn bảo muốn kêu người đến đánh em.

 

Vốn tưởng là sắp đi qua đánh sư đệ, Trâu Kỳ nghe vậy nhướng mày.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Cậu bị thủ xác?

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Vâng… Nó còn cướp mất Bích Thủy Trâm anh tặng em đó! Em đang tức lắm! [lửa giận][lửa giận]

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Mà cậu có tức cũng chẳng ích gì.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, tâm trạng em không tốt!!

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ừ, chờ tôi.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Ok.

 

Nhìn hai chữ “chờ tôi” của Quân Lâm, tâm trạng Lộ Dương đỡ hơn rất nhiều. Cậu quay lại game thì thấy hai tên Lâm Gia Nhị Thiếu còn đang chửi đổng. Đám Triệu Bằng phớt lờ đi đống lời lẽ thô tục đó mà trò chuyện với nhau, đến cả thời tiết hôm nay tốt ra sao cũng nói, làm hai tên đó tức muốn chết.

 

Lộ Dương phát hiện Thiên Môn Sư Tỷ cũng đến, và thêm hai người bình thường rất ít thấy trong bang cũng đến. Cấp bậc của họ đều rất cao, trang bị trông cũng không tồi, xem ra họ đến để giúp đỡ. Nhìn họ vây quanh xác hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu, thật đúng là thế sự đổi dời. Lộ Dương không thể không cảm thán một câu, có tổ chức thiệt quá tốt, sau này cậu phải cống hiến cho bang nhiều hơn!!

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Dương Dương, cậu về thành trước đi, lát nữa đánh nhau sợ không chú ý cậu được.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Tớ ứ sợ. Sư huynh của tớ tới liền giờ!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: Cút mẹ sư huynh mày đi. Tới một thằng bang chủ tụi tao giết một thằng! Mấy con chó ỷ đông hiếp yếu!

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Dô, tới đi, cầu giết đó!

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: Cái thằng bang chủ ngu của tụi mày, tới đi, bảo nó đến đánh chị mày nè!!

 

Lộ Dương thấy hắn ta đã nằm chết còn phách lối như thế, nên xoay qua đâm chọt với Quân Lâm.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, sư huynh, anh đến chưa?! Tụi nó nói đợi anh đến sẽ giết anh!!! Anh có sợ không?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Sợ. Cậu bảo tụi đấy khoan hãy cút.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Ok, em sẽ bảo vệ anh. Lát anh trốn xa một chút [cười trộm]

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Cậu tự bảo vệ mình trước đi.

 

Lộ Dương nhếch miệng cười xấu xa, lại quay về đổ thêm dầu cho hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Lâm Gia, sư huynh của tôi bảo mấy người đừng cút vội!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: Ai cút thằng đấy là chó! Mẹ, có dám để bố mày hồi sinh không!

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Mày hồi đi, ai cản mày đâu. Ai không hồi sinh thằng đấy là chó.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: Fuck đám đê tiện coi chừng bị trời đánh!

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Đánh mày trước thì có.

 

Hai bên lời qua tiếng lại, Lộ Dương không thích cãi cọ với người khác nên né qua bên coi họ xâu xé nhau. Hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu chửi tới chửi lui chỉ có vài câu, so ra vẫn kém xa đám Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày.

 

Ngay lúc họ đấu võ mồm, có thêm hai kẻ tới, một kẻ cưỡi báo, một kẻ cưỡi ngựa, trên đầu có chữ [Lâm Gia Bảo]. Kẻ cưỡi báo là một Cái Bang max cấp, kẻ cưỡi ngựa là Đạo Gia cũng max cấp.

 

Hai người nọ vừa đến, hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu bắt đầu tru tréo.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: Bang chủ! Là tụi nó giết người thủ xác! Báo thù cho tụi em đi!!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: Bang chủ! Tụi này chửi bang chúng mình là bang giẻ rách, băm tụi nó đi anh!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: Bang chủ anh phải báo thù cho tụi em!!

 

Lộ Dương á khẩu, kẻ chửi nãy giờ là mấy người mà. Nhìn hai người nọ xuống khỏi thú cưỡi đi tới, Lộ Dương không phân biệt được ai mới là bang chủ. Cậu đoán là Cái Bang tên [Lâm Gia Bảo Chủ] kia. Thấy họ tới ngày càng gần, cậu âm thầm chuẩn bị tâm thế đánh nhau. Lộ Dương do dự không biết có nên ra đòn phủ đầu không, nhưng lại thấy đám Triệu Bằng vẫn chưa di chuyển. Chẳng lẽ trước khi đấu võ còn phải đàm phán?

 

Đang do dự định nhắn riêng cho Triệu Bằng, bỗng Cái Bang đi trước bất ngờ nhào tới, bước ngang qua xác hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu, thoăn thoắt đến trước mặt Thiên Sơn Sư Tỷ, kế đó trên đầu nhảy ra một dòng chữ.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Sư Sư cưng ơi, mấy ngày rồi không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào! [hôn gió]

 

Mọi người: “…”

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: Mày cút! Ai là cưng của mày! Có tin bà tát một cái lật mặt mày không!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Đánh là thương mắng là yêu, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, cho em đánh tùy ý~

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: Mày là thằng ngu hả? Bình thường quấy sữa quấy luôn cả não hả, đừng quên chúng ta là bang đối địch!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Em gả cho anh chúng mình kết minh liền, hai bang hòa thuận.

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Cút đi. Lâm Đại Bảo mày có muốn kết minh cũng phải được bố mày đồng ý. Ai thèm hòa thuận với bang mày. Cảm phiền mày đừng quấy rối chị em gái bang tụi tao nữa, cút đi cho lẹ.

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Lâm Đường Chủ gì kia, mau hốt bang chủ tụi mày về lẹ. Não tàn là bệnh, phải trị!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Đường chủ: (╯▽╰) Không không không, vô phương cứu chữa.

 

Lộ Dương vốn nghĩ đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng tình hình lúc này làm cậu phải trợn tròn mắt. Bang đối địch đâu? Không phải tới cứu người hả? Sao lại đổi sang cầu hôn bất ngờ vậy? Thiệt là làm người ta nắm bắt không kịp mà!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: Bang chủ anh đừng làm loạn nữa! Tụi em còn đang nằm đây!! Tình anh em có chắc bền lâu?

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Không gả thật hở?

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: Cút cút nhanh.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Được thôi, nếu mọi người không chịu, tôi đây cũng không còn gì để nói. Quy tắc như cũ, hiện tại chúng tôi chỉ có bốn người, tính cả hai đứa đang nằm. Đằng ấy hoặc hồi sinh cho họ, hoặc hai đấu hai.

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Hồi sinh để chết thêm lần nữa á? Đừng có giỡn, hai đấu hai.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: Yêu Em Gái Mày mẹ nó mày đừng khinh người! Giỏi thì hồi sinh bố mày, ngắt người khác đọc chú tưởng là ngon hả!!

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Ồ, nói như kiểu mày chưa từng ngắt nhỉ.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Có ngắt! Mới vừa ngắt em! Em làm chứng!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: …

 

Dường như đám Triệu Bằng đã quen với hình thức này. Lộ Dương thấy cậu ta thống nhất PK hai đấu hai với Lâm Gia Bảo Chủ, phần thưởng đôi bên ngang nhau, ai thắng phần thưởng sẽ về tay người đó, mà bên thua còn phải xin lỗi bên thắng.

 

Người ra chiến bên đám Lộ Dương là Triệu Bằng và Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày, những người khác ở yên thủ xác hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu. Lộ Dương đứng chung với họ, xem bốn người chiến đấu.

 

Triệu Bằng với Lâm Gia Bảo Chủ, Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày với Lâm Gia Đường Chủ, phân biệt là Minh Tà x Cái Bang, Cái Bang x Đạo Gia.

 

Minh Tà vốn là chủ lực trong Đế Thích, thao tác Triệu Bằng lại tốt, nghiên cứu thấu triệt cả bộ pháp và đao công, hơn nữa công phòng của cậu ta cũng cao, rất có lợi thế khi đấu với Cái Bang. Tuy nhiên côn pháp của Lâm Gia Bảo Chủ vô cùng nhuần nhuyễn, chiêu thức sắc bén, dù đôi chỗ bị Triệu Bằng chèn ép, nhưng đều kịp thời hóa giải được nguy hiểm. Hai người tạm thời khó phân thắng bại.

 

Mà thực lực bên Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày cũng tương đương nhau. Cái Bang và Đạo Gia đều có thiết lập khá bình thường, hai bên không nổi trội như Minh Tà hoặc Ma Ẩn, nhưng cũng không có khuyết điểm nổi bật. Với cấp bậc và thực lực như nhau, hai người gần như ngang tay.

 

Ngoại trừ cái lần Quân Lâm đánh với Boss ở ngục Từ Châu, đây là lần đầu tiên Lộ Dương được nhìn người chơi PK với khoảng cách gần như vậy. Dù cậu không biết phân tích kỹ thuật trong thao tác của hai cặp trước mắt, nhưng bất kể là đao pháp của Triệu Bằng, côn pháp của Lâm Gia Bảo Chủ và Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày, hay võ đạo phất trần của Lâm Gia Đường Chủ, cậu đều thấy rất lợi hại.

 

Một lúc nhìn bốn người đối chiến, Lộ Dương thấy chỉ hai con mắt là không đủ dùng. khoảng cách giữa họ, góc nhìn trong game của cậu chỉ thấy được Triệu Bằng và Lâm Gia Bảo Chủ. Cậu nghĩ Triệu Bằng sẽ thắng, nhìn từ bên ngoài, Lâm Gia Bảo Chủ đã bị Triệu Bằng chèn ép.

 

Thiên Môn Sư Tỷ và Mộ Nhiên Hồi Thủ đang thảo luận xu thế chiến đấu của họ. Cái nhìn của họ không khác Lộ Dương là mấy, thắng lợi của Triệu Bằng chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Một khi đã vậy, Lộ Dương cảm thấy chắc không còn việc gì của cậu nên đang định bảo Quân Lâm đừng đến nữa, cậu sẽ tìm anh chơi. Nhưng chưa kịp mở danh sách bạn bè thì cuộc chiến trước mắt đã nảy sinh biến hóa.

 

Triệu Bằng và Lâm Gia Bảo Chủ đang đấu với nhau, bỗng giữa hai người xuất hiện một bóng đen, mạnh mẽ tách hai người ra, rồi cả thân hình của Lâm Gia Bảo Chủ phi thẳng ra ngoài. Sau đó bóng đen dùng khinh công đuổi theo, ngay dưới thân Lâm Gia Bảo Chủ đá liên hoàn cước làm hắn ta bật lên không. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện bên trên Lâm Gia Bảo Chủ, một cái lộn mèo, dùng gót chân thô bạo đá hắn ta một cú!

 

Lâm Gia Bảo Chủ đập người xuống đất phun ra vài búng máu, sau đó trên đầu nhảy ra một đống “…”.

 

Lâm Gia Bảo Chủ ngã ngay kế bên đám Lộ Dương, còn bóng đen vừa rồi thì đứng cạnh hắn ta, trên đỉnh đầu người đó là cái tên [Quân Lâm] vàng sáng chói.

 

Cả hiện trường bỗng chốc yên ắng, tất cả mọi người đều sững người trước biến cố bất thình lình này. Đến cả Lâm Gia Nhị Thiếu và Lâm Gia Tam Thiếu đang nằm dưới đất chửi đổng cũng phải ngừng lại.

 

Đối thủ đột nhiên bị người khác miểu, Triệu Bằng còn chưa kịp phản ứng, xách đao đứng một bên, há hốc mồm nhìn Quân Lâm rồi nhìn sang Lâm Gia Bảo Chủ trọng thương gần chết dưới đất.

 

Thần tượng tới nhanh như một cơn gió…

 

Mọi người đều ngơ ngác vì sự xuất hiện bất ngờ của Quân Lâm. Không ai biết vì sao anh đột nhiên đến, càng không biết vì sao anh lại tự dưng đánh Lâm Gia Bảo Chủ, chỉ biết là đại thần đứng đầu server bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

 

Bên kia, Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày thắng Lâm Gia Đường Chủ sít sao. Hai người ngừng đấu đi về hướng này.

 

Ngay lúc mọi người suy đoán chuyện gì đang xảy ra, Quân Lâm đột nhiên lại di chuyển. Anh từ từ rút trường đao bên hông ra, mũi đao chĩa vào Lâm Gia Bảo Chủ đang nằm trên đất.

 

—— Má ôi, Bảo Chủ toi rồi!!

 

Trong đầu mọi người đồng thời nảy lên suy nghĩ này!!

 

Lộ Dương tỉnh hồn lại, hớt hãi chạy qua đó. Thiên Sơn Sư Tỷ thấy cậu dám bước về phía Quân Lâm, vội vàng kéo cậu lại, miễn cho cậu thành vong hồn dưới đao đối phương. Cô vừa mới cất tiếng gọi, Lộ Dương đã chạy tới trước người Quân Lâm, trên đầu nhảy ra một dòng chữ.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Đừng đừng đừng! Sư huynh hạ đao lưu người!! Anh đánh sai người rồi!

 

Mọi người: “…”

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.