[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 31

 

Sự việc phát triển nhanh như chó chạy ngoài đồng khiến mọi người hoa hết cả mắt, không biết phản ứng kiểu gì trước sự xuất hiện bất ngờ của Quân Lâm. Mọi người nhìn anh thoải mái đánh Lâm Gia Bảo Chủ như chó cũng không biết phải can ngăn ra sao.

 

Thấy Quân Lâm giơ đao định cho Lâm Gia Bảo Chủ về nơi an nghỉ, sứ giả chính nghĩa Lộ Dương Dương xuất hiện. Cậu xông lên cản Quân Lâm.

 

Nghé con mới sinh không sợ cọp, đúng là to gan!! Mọi người nghĩ thầm.

 

Lúc Lộ Dương tiến lên, giây phút đó Lâm Gia Bảo Chủ như thấy được thiên sứ. Hay lắm! Em gái, tới cứu anh đi!

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Đừng đừng đừng! Sư huynh hạ đao lưu người!! Anh đánh sai người rồi!

 

Lộ Dương chạy đến trước người Quân Lâm, gõ một dòng chữ.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không phải nó giết cậu à?

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Không phải không phải, anh ta là bang chủ của mấy người giết em.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: À, như nhau.

 

Như nhau, đáng chết cả.

 

Mọi người nhanh chóng hiểu ra ý Quân Lâm. Lâm Gia Bảo Chủ giờ cũng rõ lý do mình nằm không cũng trúng đạn, trong nháy mắt hắn muốn vùng dậy đánh chết hai cái thằng nhóc chuyên gây chuyện kia. Bố mày hoàn toàn vô tội bị liên lụy mà.

 

Vừa rồi Lộ Dương chỉ nói là người của Lâm Gia Bảo, ai dè lại gây ra sự hiểu lầm này. Cảm giác được che chở làm cậu thấy hơi ngại ngùng mà sờ mũi, hình tượng Quân Lâm trong lòng lại to lớn thêm một chút.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Thiệt không giống mà. Đại thần hãy để tôi giải thích, thật sự không phải tôi giết người đâu.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Vậy cậu tới làm gì?

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Khụ, nói sao ta, tuy không phải tôi giết, nhưng cũng là người trong bang tôi, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm được.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Trốn tránh cũng vô ích.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: …

 

Lộ Dương phì cười, lặng lẽ thắp một nén nhang trong lòng cho Lâm Gia Bảo Chủ, rồi gửi tin qua cho Quân Lâm.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, hay tụi mình đừng làm quá, nhỡ em bị đánh thì sao?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Chỉ có tôi mới được đánh cậu.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Ok, anh mạnh anh có lý.

 

Lúc đầu Lộ Dương chỉ nói đó là người của Lâm Gia Bảo, Quân Lâm đến thấy tên Lâm Gia Bảo Chủ thì chém. Giờ anh biết Lâm Gia Bảo Chủ không phải người giết Lộ Dương thì không động tay với hắn ta nữa, mà xoay qua những người khác.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Vừa rồi ai giết cậu?

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Bên kia, hai tên nằm dưới đất ý. Giết em hai lần, còn cướp mất cái trâm anh tặng em. Vừa nãy họ còn nói anh mà dám đến sẽ đánh anh lết về.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: …

 

      [Trước mặt] Mọi người: …

 

Khá khen cho một báo cáo rất chi tiết. Ở Sư Môn còn chưa ai dám nói sẽ đánh cho Quân Lâm phải lết về, Lâm Gia Nhị Thiếu có thể coi là kẻ đầu tiên. Mọi người thắp một hàng nhang cho hai xác chết.

 

Quân Lâm nghe vậy đi qua phía hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu đang nằm. Đám người Thiên Sơn Sư Tỷ ăn ý nhường đường cho anh, Lộ Dương tung tăng theo sát bên cạnh.

 

Quân Lâm đứng bên chĩa đao vào họ.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Hồi sinh đi, cho các cậu một cơ hội đánh tôi lết về.

 

Mọi người: “…” Nói rất thiếu đòn, nhưng không ai dám đánh anh.

 

“…” Lúc này trong đầu Lâm Gia Nhị Thiếu như đang bị hàng ngàn con thảo nê mã giẫm đạp. Ai cho gã biết tại sao sư huynh người này lại là Quân Lâm?! Giờ gã chỉ muốn vờ như không biết về thành hồi sinh mà thôi, rời khỏi chốn thị phi này, coi như chưa từng tới.

 

Nhưng việc này cũng không khả thi, thoát được một lúc nhưng không thoát được cả đời, gã đành phải thử giải thích.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: Đại thần, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hai bang tụi em vốn đối địch, PK hay quyết đấu đều là chuyện rất bình thường. Trâm thì em đang giữ, em nguyện ý trả lại cho sư muội anh.

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: Mẹ, đừng mặt dày như thế chứ. Bang đối địch thì sao, hai người tụi mày bắt nạt acc nhỏ còn có mặt mũi bảo là hiểu lầm!!

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: Chẳng lẽ tụi mày chưa từng giết người của tụi tao à? Bên nào cũng thế cả thôi!

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Mày câm đi, tụi tao chưa bao giờ kéo hai người đi bắt nạt acc nhỏ cả.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: Thì sao? Dù gì cũng là bang đối địch cả thôi!

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Câm miệng.

 

Đám người vốn đang náo loạn bị Quân Lâm cắt ngang, anh đã hơi mất kiên nhẫn rồi.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Bớt nhiều chuyện. Chuyện bang các cậu tôi không quan tâm, các cậu sai ở chỗ chọc phải người không nên chọc. Tôi cho các cậu một lần đọc chú hồi sinh cuối cùng, chỉ một lần này thôi.

 

Chọc phải người không nên chọc gì chứ, bạn Lộ Dương Dương bị mấy lời này đâm một cái, lòng ngứa ngáy có cảm tưởng muốn che mặt. Tại sao sư huynh cứ phải nói như đang tỏ tình vậy!!! Nói thế dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó. Có cho con dê này đường sống không đây!!

 

Quân Lâm đã nói đến vậy, hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu cũng biết không còn đường lùi, nói xạo nữa chỉ khiến Quân Lâm thêm báo thù. Bị Quân Lâm thêm báo thù là khái niệm gì? Tương tự như bị toàn bộ thất sát trận báo thù, nghỉ chơi ở Sư Môn luôn cho rồi, nếu không hễ gặp là chết, chơi còn ý nghĩa gì nữa.

 

Lúc hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu đọc chú, Lộ Dương nhận được tin nhắn từ Diêu Tri Cúc Hoa Hương. Anh ta hỏi cậu đang ở đâu, đến tìm cậu chơi. Lộ Dương thấy vậy kể cho Quân Lâm.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, Diêu Tri Cúc Hoa Hương bảo muốn tới tìm em chơi, có cho ảnh tọa độ không?

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không, cậu ta ồn lắm. Còn ồn ào nữa cậu cứ kéo đen.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: À vâng, em không để ý tới ảnh nữa.

 

Diêu Tri Cúc Hoa Hương, một trong thất sát, đứng thứ sáu bảng PK.

 

Lâm Gia Nhị Thiếu nhìn hai người đối thoại mà thêm ân hận. Quả nhiên đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Vốn nghĩ rằng tất cả mọi người đều là bang đối địch, mình không chỉ giết một đứa loi choi còn chiếm được lợi, ai ngờ đâu ô dù của người ta to đến vậy, không chỉ được Quân Lâm che chở, đến cả thất sát cũng có thể kéo đen.

 

Cảm giác của đám người Anh Hùng Liên Manh thì càng thêm vi diệu. Bối cảnh Dương Dương thiệt thâm sâu khó lường!! Hình tượng Lộ Dương trong lòng mọi người bỗng chốc to lớn hơn.

 

Chỉ trong chốc lát, Lộ Dương đã nhận được rất nhiều tin mật.

 

      [Mật] Thiên Môn Sư Tỷ: Dương Dương! Tại sao đại thần Quân Lâm lại là sư huynh của em!! Hai người thông đồng khi nào, có quen ngoài đời không? Chẳng lẽ… Hình như chị vừa biết cái gì đó!!

 

      [Mật] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Dương Dương, tình huống nào thế này? Đại thần bất ngờ đến đây, hai người trông thân thiết quá, khi nào bảo đại thần cùng đánh phó bản nhá. Nghe nói đánh chung với đại thần tuyệt lắm ~

 

      [Mật] Đại Bàng Giương Cánh: Dương Dương, cậu thân thiết với đại thần thật. Trông anh ta còn rất che chở cậu, tớ yên tâm rồi.

 

      [Mật] Mộ Nhiên Hồi Thủ: Anh cảm giác gian tình đang vẫy gọi. Mau thành thật khai báo!!

 

Mấy người nhiều chuyện thật đó. Lộ Dương Dương đỡ trán, trả lời lại từng người.

 

Không bị ai cắt ngang, hai kẻ Lâm Gia Nhị Thiếu đọc chú hồi sinh rất thuận lợi. Mọi người lặng yên gom lại một chỗ, nhường sân khấu cho Quân Lâm và hai kẻ nọ.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không cần lãng phí thời gian, cùng lên đi.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Nhị Thiếu: …

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Tam Thiếu: …

 

Mọi người: …

 

Sư huynh làm màu giỏi thiệt… Lộ Dương không đành lòng nhìn tiếp.

 

Lần quyết đấu này là một đấu hai, Quân Lâm là Minh Tà, Lâm Gia Nhị Thiếu là Minh Tà, Lâm Gia Tam Thiếu là Đạo Gia.

 

Minh Tà là môn phái công phòng đều cao, Đạo Gia thiết lập thiên về trung hòa, nhưng nếu nhìn Nguyệt Hải Thương Lan chơi Đạo Gia đứng thứ hai bảng xếp hạng là biết chỉ cần thao tác tốt, về mặt PK Đạo Gia không thua kém Minh Tà. Mà Minh Tà kết hợp với Đạo Gia công kích sẽ nâng lên một tầm cao khác.

 

Đương nhiên đó chỉ là những trường hợp cá biệt, ví như Đạo Gia của Nguyệt Hải Thương Lan, và vú em của Tần Chiêu.

 

Còn Lâm Gia Nhị Thiếu có kết hợp với Lâm Gia Tam Thiếu để đấu với Quân Lâm vẫn vô ích. Công kích của hai người với Quân Lâm cứ như múa rìu qua mắt thợ, bị Quân Lâm ép không còn sức phản kháng, cuộc chiến không cầm cự được quá một phút.

 

Vốn tưởng chết là xong, ai ngờ Quân Lâm không dừng tay, bảo họ hồi sinh một lần nữa để đánh tiếp.

 

Lần thứ hai nằm xuống hai người chỉ muốn tự sát cho xong. Quyết đấu không hề đáng sợ, đáng sợ ở đây là biết rõ mình không có phần thắng, nhưng không thể lùi bước chỉ có thể nhắm mắt xông lên chịu chết.

 

Hơn nữa hình thức hiện tại của họ là quyết đấu, không phải PK, chết sẽ bị rớt cấp!

 

Sau khi chết được ba lần, Lâm Gia Bảo Chủ vốn định để họ tự giải quyết việc mình gây ra cũng thấy không đành lòng. Tuy hai kẻ này hay gây sự, nhưng dù sao cũng là người của bang mình, không thể cứ để bị giết mãi như thế được, không thể nào mà nhìn nổi. Thế nên hắn ra mặt cầu tình với Quân Lâm.

 

      [Trước mặt] Lâm Gia Bảo Chủ: Đại thần, họ chết ba lần rồi, cấp cũng rớt, không dễ gì luyện lên lại, hy vọng anh có thể nể tình tha cho họ. Nếu vẫn chưa nguôi giận, cứ trút lên người tôi.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Đừng hỏi tôi.

 

Quân Lâm chỉ sang Lộ Dương. Lâm Gia Bảo Chủ kịp nhận ra Quân Lâm đang trút giận thay Lộ Dương, vội vàng nói với Lộ Dương.

 

Lộ Dương không phải người không biết lý lẽ, cậu gật đầu, coi như cho qua chuyện này.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không cần quét trang bị ra à?

 

Mọi người: Đại thần anh có cần hung tàn đến vậy không!! Trang bị không phải nói quét là quét được đâu!!! Có quét đến cháy túi cũng chưa chắc đã rớt!!

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Bảo họ trả lại đồ là được rồi.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: À, lấy đồ ra, xin lỗi.

 

Lâm Gia Nhị Thiếu nào dám oán nửa câu. Nếu bị đánh tiếp chắc gã chẳng cần chơi ở Sư Môn Quật nữa đâu. Trả lại cái trâm lúc nãy cướp của Lộ Dương, hai người nghiêm túc xin lỗi Lộ Dương xong mới bỏ đi. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Lâm Gia Bảo Chủ và Lâm Gia Đường Chủ cũng nối gót theo.

 

Lộ Dương cất kỹ cây trâm mất rồi có lại này.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Cảm ơn sư huynh nhiều nhiều. Giờ anh muốn đi đâu?

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Rừng cây khô.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Dô, em đi với anh.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Đi.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Anh đợi chút, em nói với bạn một tiếng đã.

 

Quân Lâm nói xong lập tức triệu hồi thú cưỡi ra chờ cậu. Lộ Dương quay về cảm ơn đám Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày, lần này nếu không nhờ họ chắc cậu phải bị thủ lâu lắm.

 

Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong ý nghĩ Quân Lâm là sư huynh Lộ Dương, quan hệ hai người họ không hề đơn giản, và khí phách PK của Quân Lâm. Lộ Dương cảm ơn xong họ mới lấy lại tinh thần, láo nháo ra chiều không cần khách sáo mọi người đều là người một nhà.

 

Lộ Dương cũng biết nói ngoài miệng không có ý nghĩa, âm thầm hạ quyết tâm phải nâng cao kỹ năng sinh hoạt, rèn vũ khí và ủ rượu thật nhiều cho họ.

 

Tạm biệt mọi người và hẹn cuối tuần ăn cơm với Triệu Bằng xong, Lộ Dương chuẩn bị đi với Quân Lâm thì mọi người vội vàng kéo cậu lại.

 

      [Mật] Đại Bàng Giương Cánh: Dương Dương chờ chút chờ chút!! Tớ muốn luận bàn với đại thần Quân Lâm một chút!! Cậu nói với ảnh một tiếng giùm tớ!!

 

      [Mật] Nhất Lộ Du Dương: À, ok, lão đại chờ chút nhé.

 

      [Mật] Thiên Sơn Sư Tỷ: Rốt cuộc quan hệ hai người là thế nào vậy Dương Dương!! Em còn chưa nói cho chị nè!!

 

      [Mật] Nhất Lộ Du Dương: Mới nói ảnh là sư huynh đó.

 

      [Mật] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Cầu đại thần kéo phó bản, anh quỳ xin em gái đó!!

 

      [Mật] Nhất Lộ Du Dương: Yêu ca, sư huynh nói ảnh không làm gay…

 

      [Mật] Mộ Nhiên Hồi Thủ: JQ còn chưa làm rõ mà định chạy đâu hả, Dương Dương tụi mình tâm sự nhân sinh một chút đi!

 

      [Mật] Nhất Lộ Du Dương: Anh Nhiên anh bà tám lắm.

 

Lộ Dương chạy về bên Quân Lâm, nói với anh chuyện Triệu Bằng muốn luận bàn, hỏi anh có chịu không.

 

Trâu Kỳ tỏ vẻ không hề gì, anh xuống ngựa quay trở về.

 

Triệu Bằng vừa nghe Quân Lâm đồng ý luận bàn với mình, trong cơn kích động định xông lên ôm chầm lấy Quân Lâm bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng tất nhiên cậu ta không dám làm thế, nên cậu ta dời mục tiêu, ôm Lộ Dương xoay một vòng.

 

Acc nam Minh Tà thân giáp lam thẫm ôm acc nữ Minh Tà quần áo thời trang hường phấn, thoạt trông tình cảm nồng thắm.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: …

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: …

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: …

 

      [Trước mặt] Mộ Nhiên Hồi Thủ: …

 

… Bang chủ mau thả Dương Dương ra!!

 

 

2 comments on “[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.