[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 32

Nhìn Triệu Bằng dùng kỹ năng ôm Lộ Dương xoay tròn, người của Anh Hùng Liên Manh vô cùng muốn xông lên kéo cậu ta về. Bang chủ dừng lại nhanh, đừng chọc người không nên chọc!!

 

Lại nhìn trên đầu Quân Lâm nhảy ra một loạt chấm lửng, Mộ Nhiên Hồi Thủ ngay từ đầu đã cảm thấy có JQ giữa Quân Lâm và Lộ Dương, giờ nhận ra được sát khí, vội vàng nhắn một cái tin cho Triệu Bằng, bảo cậu ta kiềm chế lại.

 

Triệu Bằng – kẻ thiếu EQ độc thân hai mươi mấy năm không hiểu ý của anh ta, cậu ta thả Lộ Dương ra rồi bước đến chỗ Quân Lâm. Đầu tiên cậu ta bày tỏ sự biết ơn vì Quân Lâm đã chăm sóc cho Lộ Dương, sau đó luyên thuyên một tràng.

 

Trong những năm đại học, Triệu Bằng luôn coi Lộ Dương là em trai mình. Cậu ta là người dẫn Lộ Dương vào game. Những lúc cậu ta vắng mặt có Quân Lâm quan tâm Lộ Dương, vậy nên tất nhiên cậu ta phải cảm ơn Quân Lâm. Cậu ta thấy việc này chẳng có gì sai cả.

 

Nhưng sai ở chỗ trong game Lộ Dương chơi acc nữ, đám Mộ Nhiên Hồi Thủ lại không biết Lộ Dương là nam, mấy câu cảm ơn của Triệu Bằng trong mắt họ tựa như —— “Bạn gái tôi bình thường phiền anh chăm sóc rồi, cảm ơn anh người anh em” vậy đấy. Nhất là ngay sau khi Quân Lâm giúp đỡ Lộ Dương, cảm ơn kiểu này cứ như đang khiêu khích.

 

Họ âm thầm đổ mồ hôi thay Triệu Bằng vì trận luận bàn kế tiếp, hy vọng đại thần không đánh bang chủ thảm quá. Như Lâm Gia Bảo Chủ mới nãy, tự dưng bị tai họa giáng xuống đầu.

 

Thật ra họ lo lắng hơi quá. Trâu Kỳ có biết về Triệu Bằng, cái đứa nhiều chuyện như Lộ Dương bình thường tán gẫu cũng hay nhắc tới những người trong ký túc xá cậu với anh. Qua miệng Lộ Dương, anh biết những người này đối xử với Lộ Dương khá tốt, cho nên anh không từ chối lời mời luận bàn của Triệu Bằng.

 

Tuy nhiên nhìn hành động của hai người, Trâu Kỳ không khỏi nhớ đến lần Nhất Lộ Du Dương dùng kỹ năng ôm chầm với anh ở Cửu Diệu Sơn, tâm trạng xen lẫn một chút gì đó vi diệu.

 

Kết quả luận bàn như dự đoán của mọi người, Triệu Bằng toàn bại.

 

Đáng bất ngờ là Quân Lâm lại chủ động gửi lời mời luận bàn, PK với Triệu Bằng lần nữa. Triệu Bằng đắm chìm trong niềm hân hoan khi được thần tượng chủ động mời, hí hửng xông lên, mọi người lau nước mắt thương xót thay cho cậu ta.

 

Cuối cùng tuy Triệu Bằng thua, nhưng được đánh vô cùng thỏa mãn khiến cậu ta càng thêm nể phục Quân Lâm. Trong Sư Môn Quật, chỉ có Quân Lâm mới có thể phát huy thao tác Minh Tà đến đỉnh cao.

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Cảm ơn đại thần, anh giỏi quá!

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không cần.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Tốc độ tay cậu không tồi, bộ pháp hơi yếu, Loan Nguyệt Khúc tốt hơn hết đừng kết hợp với Bước Linh Xà, tốc độ tuy nhanh nhưng lực đánh sẽ bị yếu đi.

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Vâng!

 

Triệu Bằng được cùng Quân Lâm luận bàn đã sung sướng lắm rồi, không ngờ Quân Lâm còn giúp chỉ ra những chỗ sai sót của cậu ta. Khó trách Dương Dương hay nói đại thần là người tốt, xem ra là tốt thật.

 

      [Trước mặt] Đại Bàng Giương Cánh: Đại thần, lần sau có cơ hội đi phó bản cùng được chứ?

 

      [Trước mặt] Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày: Đại thần, tôi nữa!

 

      [Trước mặt] Thiên Sơn Sư Tỷ: Còn em nữa!

 

      [Trước mặt] Mộ Nhiên Hồi Thủ: Tôi tôi tôi tôi!!

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: …

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Hí hí, sư huynh nổi tiếng thiệt đó! Mọi người nhiệt tình như thế thì rảnh rỗi chúng ta cùng đi phó bản chung đi.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: A.

 

Không ngờ lại thuận lợi đến vậy! Trước đây được đi phó bản với đại thần là chuyện đến mơ tưởng cũng không dám! Giờ khắc này, ánh mắt đám Yêu Yêu Yêu Em Gái Mày nhìn Lộ Dương và Quân Lâm đầy mờ ám!

 

Thấy không còn việc gì, Lộ Dương định rời đi cùng Quân Lâm, lúc này từ đằng khác đột nhiên có một con báo chạy tới. Ngồi trên con báo đó chính là Diêu Tri Cúc Hoa Hương, một thân trang phục ăn mày nhìn từ xa thôi cũng đã thấy được.

 

Quân Lâm không thèm dừng lại, trực tiếp mời Lộ Dương cưỡi chung.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Đi.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: À vâng!

 

Hai người nghênh ngang bỏ đi, Diêu Tri Cúc Hoa Hương chạy như điên theo sau: “Má ơi hai người đừng đi mà! Cực khổ lắm mới tìm được tới đây hai người tính chạy đâu?!! Khốn nạn dừng lại nè nè!!!”

 

Quân Lâm phớt lờ anh ta, mang Lộ Dương bỏ chạy. Diêu Tri Cúc Hoa Hương định đuổi theo nhưng bị đám Triệu Bằng ngăn lại.

 

Trong tổ chức thất sát trận hung tàn nhất Sư Môn, người thân thiện nhất, vui tính nhất chính là Diêu Tri Cúc Hoa Hương. Có những khi đang vui được tân thủ mời tổ đội đánh quái anh ta cũng hỗ trợ. Tuy Triệu Bằng chưa tiếp xúc với Quân Lâm lần nào, nhưng trước đây thỉnh thoảng cũng hay chơi với Diêu Tri Cúc Hoa Hương. Đám Triệu Bằng thấy Cúc Hoa Hương thì hí ha hí hửng xông lên cản anh ta lại, bảo muốn luận bàn đánh phó bản gì gì đó với anh ta.

 

Diêu Tri Cúc Hoa Hương: “…” Mấy người đừng rộn nữa được không?!! Người sắp trốn tới nơi rồi ở đó mà phó bản!!

 

Lộ Dương đang chạy cùng Quân Lâm thì nhận được tin từ Triệu Bằng.

 

      [Bạn bè] Đại Bàng Giương Cánh: Dương Dương, tụi tớ cản người lại rồi, cậu cứ thỏa sức phiêu bạt chân trời với đại thần đi!

 

Lộ Dương phì cười, kể việc này cho Quân Lâm. Quân Lâm tỏ ý rất hài lòng.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh mới đi công tác về à?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ừ, sao cậu biết?

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Hỏi anh Cúc Hoa đó, ảnh nói em biết.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: À.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Sau này có gì cứ trực tiếp hỏi tôi, xxxxxxx

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Là QQ à?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Cậu thấy số điện thoại nào có bảy số chưa?

 

Lộ Dương không dám tin nhìn dãy số đó. Lần trước hỏi QQ Quân Lâm chưa hề trả lời, cậu còn tưởng là người ta không muốn cho, ai dè đâu giờ còn chủ động đưa cậu. Đây đích thực giống hệt như trúng số độc đắc vậy! Cậu nhớ số, rồi dùng QQ gửi lời mời kết bạn.

 

Đầu kia Quân Lâm nhanh chóng xác nhận, hệ thống hiển thị thêm bạn thành công. Hình đại diện của Quân Lâm giống như một hình vẽ logo, hơi giống chữ cái, màu đen, trông rất đơn giản. Tên tài khoản thì là pinyin của hai chữ Quân Lâm, Lộ Dương sửa ghi chú thành Quân Lâm, sau đó gửi tin nhắn qua cho anh.

 

      Nhất Lộ Du Dương: Đại thần.

 

      Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh.

 

      Quân Lâm: Ừ.

 

      Quân Lâm: Bắt thú cưng chưa?

 

      Nhất Lộ Du Dương: Bắt rồi! Bắt sóc ~

 

Sóc là nhờ Triệu Bằng giúp cậu bắt, sức chiến đấu không cao mà lại rất buồn cười. Lộ Dương dứt câu thì thả sóc nhỏ ra.

 

Thân sóc rất nhỏ, đuôi thì to, quá xá là manh. Lúc mới thả ra trông nó có vẻ hơi hoang mang, mắt đảo qua đảo lại mấy hồi mới phản ứng, vội chạy lên nằm trên vai Lộ Dương.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Hôm nay anh mới về à?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Vừa về.

 

Trâu Kỳ mới từ sân bay trở về. Bận rộn công tác một tuần, anh vốn định tắm rửa xong xuôi rồi nghỉ ngơi, chẳng biết ma xui quỷ khiến sao lại mở máy tính vào game, vừa lúc hay tin Nhất Lộ Du Dương bị giết.

 

Mình mới vắng mặt có mấy hôm cậu ta đã bị người ta thủ xác, chắc thường ngày cũng bị bắt nạt không ít lần.

 

Nghĩ đến đây Trâu Kỳ bỗng thấy khó chịu. Trong suy nghĩ của anh, đứa sư đệ bất đắc dĩ này anh có thể đánh, người khác thì không.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Sau này ai đánh cậu cứ nói với tôi. Tôi không có mặt thì nói với Cúc Hoa Hương.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Ý! Đây là đặc quyền đó hả?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ừ, cảm ơn đi.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Cảm ơn kiểu gì đây? Lấy thân báo đáp chịu hông?

 

Lộ Dương thuận tay bắn ra một câu trêu đùa, ngay sau đó đã bị sư huynh phản đòn.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Không, quá ngu.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Hôm nay em và anh lạnh lùng xa cách, sau này em và anh trèo cao không tới!

 

Phụt! Trâu Kỳ sém tí nữa là phun hết nước ra, vội vàng nuốt xuống ho khan hai cái. Mã Đại Ngáo ngồi bên chân tò mò nhìn anh, lấy mông ủi anh, “Gấu?”

 

“Đừng có bán ngu.” Trâu Kỳ ghét bỏ giẫm nhẹ chân lên đuôi nó. Ánh mắt Mã Đại Ngáo sáng rỡ, tung người nhảy phốc lên đùi anh, sau đó bị Trâu Kỳ hất ra, “Đi xuống, mày nên giảm cân, chó mập.”

 

“Gấu!!” Mã Đại Ngáo nghe ra ý ghét bỏ trong lời Trâu Kỳ, chạy quanh anh hai vòng, sau đó ngồi xuống dùng chân trước gãi mặt, rồi lại nằm dưới đất tiếp tục bán ngu, tứ chi chỉa lên vung vẫy hòng thu hút sự chú ý của Trâu Kỳ.

 

Ngu đến nổi không thể nhìn thẳng. Trâu Kỳ đưa chân gạt nó qua một bên. Mã Đại Ngáo ôm chân anh không buông, nheo mắt làm bộ như sắp phải sinh ly tử biệt.

 

Trâu Kỳ không thèm phản ứng lại nó, chuyển sự chú ý về game. Không biết từ lúc nào anh đã cùng Nhất Lộ Du Dương đến bờ sông ven rừng cây khô. Con dê ngốc đó lại nhảy lên tảng đá, một mình nhảy lên nhảy xuống tự giỡn tự vui. Nhìn cậu, Trâu Kỳ cảm giác cả tuần công tác mỏi mệt đã vơi bớt phần nào.

 

Anh tiến tới gọi Lộ Dương nhảy xuống.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Sao vậy? Định đi đâu nữa hả?

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không đi đâu hết, ngứa tay.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Hể, mới nãy còn chưa đánh đủ hả?

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Nãy đánh người khác, giờ đánh cậu.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: …

 

Tại sao cậu lại có cảm giác như ở ngoài vừa bị người khác đánh xong, về nhà còn bị sư huynh đánh tiếp?

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh vừa đi công tác về chẳng lẽ không mệt à?!

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Sức đánh cậu vẫn phải có.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Anh mạnh anh có lý. Đến đây, bắn vào em đi! [lửa giận]

 

Vì thế sư huynh bắt đầu bắn, bạn Lộ Dương Dương bị dần ra bã.

 

Ngay từ đầu lúc luận bàn Trâu Kỳ gần như không trả đòn, chỉ vừa né vừa dạy Lộ Dương kỹ xảo ra đòn, chơi đủ rồi mới ra tay chà đạp cậu.

 

Ba lần thua thảm hại kích thích lòng háo thắng trong Lộ Dương nên cậu chủ động mời Quân Lâm luận bàn. Cậu hành lễ xong đang định vung đao xông lên, nhưng vọt được một nửa thì bỗng từ trên trời có một con ưng khổng lồ giáng xuống, đáp cái phịch xuống đất chắn ngay trước mặt cậu. Trên con ưng khổng lồ là một Ma Ẩn max cấp, vừa xuống đã chạy ào tới chỗ Quân Lâm, trên đầu bắn ra dòng chữ.

 

      [Trước mặt] Cô Kiếm Thập Tam: Lão Đại! Tìm được anh rồi!

 

      [Trước mặt] Cô Kiếm Thập Tam: Em nghe anh Cúc nói anh đang đi với chị dâu, chị dâu đâu?! Tụi mình có chị dâu khi nào vậy?!

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: …

 

Trâu Kỳ nhìn tiểu Thập Tam trước mặt, bỗng có khao khát muốn đưa tay đỡ trán. Làm sao anh lại quên mất Hồng Úy chứ. Cũng do Cúc Hoa Hương rất thích ham vui, mình không ham được thì tìm người khác ham giúp, mà kẻ tìm người nhanh nhất trong số họ chính là Cô Kiếm Thập Tam.

 

Lộ Dương không biết người nọ là ai, nghe cậu ta nói thì chắc là người quen của Quân Lâm. Cậu đứng một bên không đi qua.

 

Cô Kiếm Thập Tam nhớ lại ban nãy đáp xuống có người đứng cạnh, vừa quay đầu lại thì thấy ngay Lộ Dương. Não cậu nhóc lóe lên một tia sáng, chạy tới, gõ một câu với Lộ Dương.

 

      [Trước mặt] Cô Kiếm Thập Tam: Chị dâu đó hả?! Em là tiểu Thập Tam nè!

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: …

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: …

 

Lộ Dương ngu người trước câu này của cậu ta. Chị dâu cái gì!!

 

      [Trước mặt] Cô Kiếm Thập Tam: Anh Cúc nói chị bỏ trốn với lão đại, hai anh chị định đi đâu? Dẫn em theo được không? Em đi chung với anh chị, em đánh quái giúp chị, em lợi hại lắm đó.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Người anh em, cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải chị dâu cậu.

 

      [Trước mặt] Cô Kiếm Thập Tam: Nhưng anh Cúc bẩu người đang ở cùng lão đại chính là chị dâu mà. Em chơi lâu lắm rồi mới thấy lão đại ở riêng với một cô gái đó.

 

Hóa ra Quân Lâm không chỉ ế ngoài đời, đến cả trong game cũng thảm vậy á? Lộ Dương cảm thán, nhưng cậu có phải con gái đâu. Cậu đang định giải thích cho đối phương thì Quân Lâm đằng kia đã lên tiếng trước.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Đừng làm loạn với lão Tam nữa. Ngày mai không lên lớp à? Ai cho cậu chơi muộn thế?

 

      [Trước mặt] Cô Kiếm Thập Tam: Em thoát liền đây. Lão đại, chị dâu, gặp lại sau nhé!

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Tôi thiệt sự không phải chị dâu mà…

 

Chẳng biết Cô Kiếm Thập Tam có nghe được không, cậu ta cất thú cưỡi xong là lập tức biến mất tại chỗ.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Cậu ta hiểu lầm vậy có bị gì không?

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Không sao, là con nít thôi mà.

 

      [Trước mặt] Nhất Lộ Du Dương: Ấy, em cũng chuẩn bị thoát đây. Sư huynh, anh nghỉ sớm chút đi.

 

      [Trước mặt] Quân Lâm: Ừ.

 

Lộ Dương thoát game xong chưa tắt máy tính, mà mở ra thư mục chứa ảnh chụp màn hình game. Thời gian chơi game của cậu không dài, nhưng ảnh lưu không hề ít. Có ảnh chung với Quân Lâm, cũng có của đám Tần Chiêu, có những lúc đánh bản cùng các anh em trong bang, và một vài bức cậu luyện kỹ năng sinh hoạt. Những bức ảnh đó ghi lại quá trình cậu chơi chung với mọi người.

 

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cậu đã nảy sinh tình cảm với game và bang của mình, bao gồm cả Quân Lâm.

 

Đến tận bây giờ Lộ Dương vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với Quân Lâm đến thế. Mà càng tiếp xúc cậu càng phát hiện nhiều điểm tốt của người ta. Có lẽ Quân Lâm không quan tâm đến những điều đó, nhưng cậu sẽ luôn nhớ kỹ, có cơ hội sẽ đáp trả lại anh.

 

Tối chơi game sáng đi làm, cuộc sống thật là vui. Đặc biệt là ông chủ đi công tác chưa về, cuộc sống lại càng vui hơn.

 

Lộ Dương hạnh phúc tắt máy đi ngủ. Lúc này cậu không hề hay biết ông chủ mình đã về. (╯▽╰)

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.