Đăng trong Trùng sinh chi mạt thế mộ quang

Trùng sinh chi mạt thế mộ quang [Chương 40]

Vốn tưởng trận tuyết lớn sẽ ngừng sau vài ngày, nhưng nó vẫn tiếp diễn mãi đến tháng 11. Lượng than đá dùng cho sưởi ấm bắt đầu giảm. Vì mùa rét lạnh kéo dài quá lâu, Nguyệt Điện hạ lệnh giảm cung ứng, sau đó chuyển sang chặt những cây chết làm nhiên liệu.

Hạ Mục vì chịu không được rét lạnh, không thể ở trên mặt đất nên bị Nguyệt chuyển đến căn cứ ngầm. Căn cứ ngầm đã khá hoàn thiện, sự trở về của Đan Sa đã giảm đi không ít gánh nặng cho Nguyệt Điện và mang đến rất nhiều lợi ích.

Hạ Mục tỉnh lại thấy khá nhiều gương mặt lạ, nghe Nguyệt giải thích mới biết đó là giáo viên đại học và nghiên cứu viên chạy nạn đến. 

“Căn cứ ngầm còn đang trong giai đoạn xây dựng, cũng gần hoàn thiện rồi, ít lâu nữa là có thể sử dụng.”

Hạ Mục phục sát đất với dự kiến của Nguyệt, nhịn không được hỏi: “Anh làm sao biết sẽ có bão tuyết?”

“Có bão tuyết không thì tôi không biết, nhưng tôi biết dù là bị thây ma hay căn cứ khác tấn công thì căn cứ ngầm là thứ không thể thiếu.” Nguyệt và Hạ Mục đứng trong một căn phòng trong suốt, từ đây có thể thấy toàn bộ căn cứ ngầm. 

Khu vực chính trong căn cứ ngầm được phân bố như rễ cây, càng đi xuống càng nhỏ, độ phòng ngự cũng cao hơn. Mỗi một tầng đều có công tắc cách ly khẩn cấp, một khi đóng lại, trừ khi được tư lệnh tầng đó ra lệnh, không thì kể cả đạn hạt nhân trên mặt đất cũng có thể chống cự được.

“Công trình này được cải tiến từ nơi tránh nạn, có đầy đủ tất cả phương tiện. Đợi mở rộng hết hai tầng âm, cũng chính là lúc nó hoàn thiện, khi đó sẽ di dời mọi người vào.”

Khu dân cư bên ngoài kết cấu giống một bông hoa, chia làm bảy khu, tên giống như các khu trên mặt đất. Ba tầng âm còn lại có thể dùng làm sân bay để chứa các loại máy bay chiến đấu, xe tăng và sân huấn luyện. Diện tích nó khá rộng, trông như một vòng tròn khổng lồ.

Tháp chỉ huy của cả căn cứ nằm ở tầng dưới cùng, trong đó là các loại máy tín hiệu, là trung tâm phát lệnh, Tử Tô mãi không thấy mặt mũi cuối cùng cũng xuất hiện. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở đây để hoàn thiện Internet.

“Còn rất nhiều vệ tinh của các nước không bị hư hỏng, vệ tinh nước ta hiện nay đã bị Phùng Anh Vũ siết chặt, không nên đụng tới. Gần đây tôi hack được vệ tinh của Nhật Bản, khống chế nó cho Nguyệt Điện.”

“Của Nhật Bản? Dễ như vậy à?”

“Đúng thế, vì lúc dịch bệnh bùng nổ, Nhật Bản chỉ là một đảo nhỏ, dân cư thì sống tập trung nên hầu hết đều chết sạch. Cho nên vệ tinh của họ không còn ai quản lý mới bị ta chiếm được.” Tử Tô nhún vai tỏ ý tiếc nuối với người dân Nhật Bản.

“Có vệ tinh, ta có thể giám thị tình hình của các nước khác.” Nguyệt giải thích cho Hạ Mục.

“Vậy tình hình những nước khác thì sao?”

“Hiện tại vì trận bão tuyết lan rộng toàn cầu, chúng ta chưa thể thấy được gì. Có điều trước đó, trong các nước chỉ có Mỹ là ổn nhất, người chết ít. Dù sao đó cũng là nước phát triển, cả phương tiện lẫn chính sách đều tốt, phản ứng với các loại thiên tai và dịch bệnh rất nhanh. Vả lại, khi dịch bệnh bùng nổ họ đã phát báo động trước cho nên nhân số tử vong ít hơn hẳn các nước khác.”

Nghe đến đó, Hạ Mục nhớ lại lúc dịch bệnh bùng nổ ở nước mình, các ngành liên quan thi nhau bưng bít, đến cả báo động cũng không thèm phát, chỉ lo chạy phần mình. Còn những người dân thì thấp thỏm lo âu, không biết phải trốn thế nào, trốn đi đâu, cho nên có rất nhiều người không chết vì dịch bệnh, mà chết vì bị giẫm đạp trong lúc chạy trốn.

“Còn bên châu Âu thì sao?”

“Bắc Ireland hoàn toàn không thấy dấu hiệu của sự sống, đất nước này trường kỳ nội chiến nên không có chính sách hữu hiệu cũng là điều rất bình thường. Các nước khác không biết thế nào, nhưng ở lần quan sát sau cùng, chúng tôi phát hiện xung quanh Thành Vatican tụ tập rất nhiều dân tị nạn.”

“Thành Vatican?” Nguyệt nhíu mày.

“Không lạ lắm…” Hạ Mục nói, “Thành Vatican là trung tâm tôn giáo của Trung Âu, sẽ có không ít giáo đồ muốn đến đó để cầu nguyện chấm dứt trận đại nạn này.”

Tử Tô gật đầu nói: “Jerusalem cũng có rất nhiều người tụ tập, và cả cung điện Potala thuộc Tây Tạng nước ta.”

“Còn bên căn cứ trung tâm?”

Tử Tô lắc đầu: “Chỉ biết là gần đây họ gây chiến, dường như đang tìm ai đó. Có vẻ như nó xảy ra sau khi họ tấn công giáo cứu chuộc.”

“Giáo cứu chuộc?” Nguyệt suy tư, “Có sự đầu hàng của Lôi Minh, sức mạnh dị nhân của căn cứ trung tâm hiện giờ không thể khinh thường được.”

Tử Tô nghiêm túc lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm: “Không, Phùng Anh Vũ cho giết hết toàn bộ người trong giáo cứu chuộc.”

Điều này làm Nguyệt hơi bất ngờ. “Tình hình cụ thể ra sao?”

“Quanh căn cứ trung tâm bị nhiễu sóng, tôi không biết được cụ thể tình hình thế nào. Nhưng có thể thấy sau khi tấn công giáo cứu chuộc, khu cách ly ở thành B có thêm rất nhiều người tụ tập, vì thế tôi phỏng đoán, Phùng Anh Vũ không thể ra tay trực tiếp nên mới tập trung những người đó vào khu lây nhiễm nặng, để những thây ma chưa xử lý ăn sạch họ.”

Thành B là đế đô, lượng dân cư hơn đứt những thành phố khác, Phùng Anh Vũ nhiều lần hạ lệnh tiêu diệt hết thây ma, nhưng cuối cùng do số lượng khổng lồ nên không thể không hủy lệnh, dùng lưới thép cách ly. Đuổi hơn 2000 người đến khu nguy hiểm đó, không phải mượn đao giết người thì là gì?

“Vì sao?” Hạ Mục không hiểu lắm, “Người đã chết nhiều như vậy rồi, sao còn phải giết thêm?”

Nguyệt hừ lạnh: “Nguyên nhân không khó đoán, sở dĩ Lôi Minh bình an vì đó chỉ là một tổ chức của dân thường, Phùng Anh Vũ muốn làm tan rã một đoàn thể vô kỷ luật, vô tổ chức là chuyện rất dễ dàng, thổi nhẹ một tiếng là tan ngay, cho nên không đáng lo ngại. Nhưng giáo cứu chuộc là một giáo hội có đủ quy mô, tên Triệu Phong Hậu đó sợ là đã tiến hành tẩy não các giáo đồ, để một đoàn thể đáng sợ như thế bên cạnh gối đầu, cuộc sống khó lòng yên ổn.”

“Quần thể tôn giáo đúng là không dễ đối phó.” Hạ Mục nhớ đến Khế ước chuộc tội trong lịch sử, mượn thế lực và sức ảnh hưởng của tôn giáo để vơ vét của cải. Hơn nữa còn có Cục thẩm vấn dị đoan trong lịch sử thế giới, vô số phụ nữ vô tội đều chôn vùi trong thủ đoạn thẩm vấn bất chính đó. Hạ Mục không khỏi nghĩ, một dân tộc có thật sự tồn tại tín ngưỡng tốt không?

Nếu có tín ngưỡng, sẽ như nam chính Rochester trong Jane Eyre bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ biết canh chừng người vợ điên của mình suốt đời, mãi đến cuối khi trang viên bị cháy và người vợ điên của ông chết, chính ông cũng bị tàn tật, mới có thể ở bên Jane Eyre.

Nhưng không có tín ngưỡng thì sẽ ra sao? Trái đất nếu không có ngày hủy diệt này, những thương nhân lòng dạ hiểm độc có thể bỏ chất phụ gia vào thực phẩm hại chính đồng bào mình; những quan chức gặp lợi quên nghĩa có thể nuốt tiền công trình làm nhiều người chết oan; những cậu ấm cô chiêu phạm tội xong có thể mạnh miệng rằng: X của tôi là XX!

Nguyệt cảm thán một câu, Phùng Anh Vũ nhìn thì có vẻ thủ đoạn độc ác, nhưng lại diệt cỏ tận gốc, bóp chết triệt để những nguy cơ có thể xảy ra từ trong trứng nước. Nói cách khác, chính sách đanh thép của ông thực thi rất tốt.

Sau đó Nguyệt dẫn Hạ Mục đến bộ kỹ thuật, những chuyên gia vũ khí, nhân viên kỹ thuật đều ở hết tầng này. Đan Sa đã lâu không thấy mặt đang cùng các chuyên gia thảo luận và thiết kế cơ sở phòng ngự cho Nguyệt Điện. Một bộ phận khác thì dưới sự dẫn dắt của Tô Diệp đang dần hoàn thiện hệ thống cung ứng điện dưới đất ngầm cho căn cứ. Có thể nói căn cứ được kiến thành đều nhờ công lao của những người này.

“Có người ngoại quốc nữa à?” Hạ Mục ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, họ đều là nhân tài của các nước, vì cạnh tranh không công bằng mà bị mai một, có người thậm chí còn bị hại phải ăn cơm tù. Họ đều được Đan Sa cứu ra đấy.”

Đối xử bất công? Hạ Mục nhớ tới cha của Đan Sa, con người tài năng đó cuối cùng phải ôm muộn phiền mà chết, cả đời không được thực hiện hoài bão.

“Vốn định nhận vào Nguyệt Điện để chế tạo vũ khí, không ngờ chó ngáp phải ruồi.”

Đan Sa bận rộn vô cùng, ngày nào cũng nghiên cứu và thảo luận với chuyên gia các ngành, sau đó đề ra phương án, rồi đi giám sát tiến trình chế tạo vũ khí để kịp thời sửa chữa phương án.

Hạ Mục nhìn Đan Sa đang thảo luận với nhóm chuyên gia, do dự hỏi: “Chân Đan Sa vì sao lại thành như vậy?”

Nguyệt lặng im một lát mới nói: “Cha của Đan Sa là một nghiên cứu viên vĩ đại, vì đồng nghiệp ghen tị mà bị hãm hại, bị ép rời khỏi viện nghiên cứu mà mình yêu quý đến thành phố K, từ đó về sau không tiếng tăm, được vài năm thì mất, bỏ lại một mình Đan Sa. Đan Sa cực khổ không nơi nương tựa được một người bạn ngoại quốc của cha cô ấy nuôi dưỡng, nhưng kẻ đó là một tên biến thái, hắn làm rất nhiều chuyện xấu xa với Đan Sa. Sau một tai nạn xe cộ, cha nuôi cô ấy chết, hai chân cô ấy bị liệt. Lúc ở bệnh viện cô ấy gặp được Tô Diệp, bọn tôi mới biết được chuyện này. Về sau cô ấy và Tô Diệp mến nhau, Tô Diệp nhận cô ấy vào Nguyệt Điện, từ đó trở thành thành viên chính thức của Nguyệt Điện.”

Thì ra là thế, chẳng trách lúc đó cậu cứ thấy kỳ quái, đang yên đang lành, sao có thể tự dưng biến mất? Thì ra cha cô chết, cô được bạn của cha nuôi dưỡng, chịu những ngược đãi không đáng có, còn bị tai nạn xe làm liệt hai chân. Hạ Mục nhớ mang máng Đan Sa khi còn bé, cô rất đáng yêu hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, vậy mà giờ đây lại trầm lặng đến thế, thậm chí mơ hồ còn có một cảm giác chán đời, hóa ra là do quá khứ bi thương gây nên.

Súng bắn nước được Đan Sa cải tạo tặng vẫn còn đó, Hạ Mục quý nó vô cùng. Hè năm nào đó, Hạ Mục lấy nó ra bắn những đứa bắt nạt cậu. Chúng bị bắn gào khóc không ngừng, còn chạy về mách cha mẹ. Đến tối, Hạ Mục bị cha phạt rất nặng, súng bị phá hư, Hạ Mục vì thế mà khó chịu rất lâu.

Ngay lúc Hạ Mục trầm tư, thuộc hạ của Tử Tô, Trúc Diệp trong Ngũ Diệp (vốn là Lục Diệp, từ lúc Tô Diệp sang bên Đan Sa thì thành Ngũ Diệp) gấp gáp chạy đến, chào Nguyệt xong thì nói: “Ông chủ, Liễu Diệp vừa thu được một đoạn mã Morse.”

Nguyệt và Hạ Mục nhanh chóng trở lại bộ thông tin, Tử Tô đang cau mày nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi. Thấy Nguyệt và Hạ Mục đến, cô lập tức mang mã Morse vừa thu được cho Nguyệt.

Nội dung rất đơn giản, cứu chúng tôi!

“Có biết từ đâu tới không?”

Tử Tô lắc đầu: “Đoạn mã này là tình cơ thu được, bọn tôi còn không biết nó có phải phát cho mình không.”

“Ông chủ, lại có một đoạn mã Morse tới!” Liễu Diệp nói, “Nội dung vẫn là cứu chúng tôi!”

“Rốt cuộc là ai hay căn cứ nào cầu cứu chúng ta? Địa điểm cầu cứu ở đâu? Có bao nhiêu người? Mau dùng mã đáp lại!” Nguyệt ra lệnh.

Liễu Diệp thuần thục điều khiển bàn phím phát mã Morse. Chỉ chốc lát sau đã có hồi đáp, trên đó viết [Phía đông bắc, cách các người 1098 km, tổng cộng 14 người, cứu chúng tôi, không thể chống cự được nữa…]”

“Phía đông bắc? Cách chúng ta 1098 km?” Tử Tô vừa lặp lại vừa mở bản đồ, khoanh vùng cơ bản, “Địa điểm này rất gần thành B, tại sao không đến thành B? Sao lại cầu cứu nơi cách mình hơn ngàn dặm?”

Đó cũng là điều mọi người nghi ngờ, Nguyệt nói: “Phát hỏi một lần nữa, thân phận của đối phương!”

Lần này hồi đáp rất chậm, qua một lúc lâu mới trả lời, mã Morse dịch ra chỉ có hai chữ, nhưng chỉ hai chữ thôi đã đủ làm mọi người khiếp sợ.

—— [Lôi Đế]

“Ông chủ, có nghĩ cách cứu viện không?” Tử Tô vừa hỏi xong, tất cả mọi người đều nhìn Nguyệt.

Lôi Đế là một dị nhân mạnh, sức mạnh cá nhân của hắn có thể đánh chết tử đồ Adam, chắc chắn là đối tượng mà các căn cứ săn đón, trước đó rõ ràng đã được căn cứ trung tâm mời chào, sao giờ lại đột ngột xuất hiện ở một nơi cách thành B không xa? Hơn nữa bão tuyết hiện vẫn đang tàn phá, vì sao họ không lánh nạn mà lại chạy đi nơi khác? Vì sao họ phải cầu cứu? Phải chăng do bị ai đó đuổi giết hay gặp được thứ không thể kháng cự nên bất đắc dĩ mới phải cầu cứu?

“Kỳ lạ thật?” Tử Tô cũng thấy khó hiểu, “Ông chủ, chuyện này rất quái dị, tôi thấy chúng ta đừng nên quan tâm.”

“Ông chủ, mã Morse lại đến, lần này là [Cứu chúng tôi, tôi biết các người, các người là Nguyệt Điện].”

Lần này đến Nguyệt cũng biến sắc, đối phương chẳng những biết đến sự tồn tại của họ, còn biết cả vị trí, thậm chí biết họ đang do dự, chẳng lẽ trong số đó trừ Lôi Đế còn có dị nhân khác ư?

[Gọi người phụ trách dị nhân của các người đến, không cần quân đội.]

[Trong chúng tôi có dị nhân rất giá trị, không đến các người sẽ hối hận]

[Muốn vượt qua mùa đông này, các người sẽ cần đến chúng tôi…]

Liên tục ba đoạn mã Morse phát đến, cho thấy đối phương đang rất gấp, vốn Nguyệt còn hơi nghi ngờ thì giờ hoàn toàn tin tưởng. Đối phương chắc chắn không phải dân chuyên, bình thường nếu đang nắm con át chủ bài sẽ không ngả bài dễ dàng như thế, họ sẽ mượn cơ hội để cò kè mặc cả tranh thủ được ích lợi tốt nhất. Nhưng nếu họ đang gấp gáp đến thế, vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương thật sự đã đến bước đường cùng, đang cận kề cái chết, chỉ còn cách chó cùng rứt giậu!

Nghe trong đoạn mã có đề cập đến mùa đông, Nguyệt nhíu mày nói: “Hỏi xem là loại dị nhân gì?”

Nhưng phát đi rồi, đối phương chỉ không ngừng lặp lại [Muốn vượt qua mùa đông này, các người sẽ cần đến chúng tôi…], không nói gì thêm.

“Không thể đi…” Tử Tô lập tức phản đối, “Bão tuyết lớn như thế, đối phương còn không cho quân đội tới gần, chắc chắn không có ý tốt, ta không nên đáp lại.”

“Nếu là thật thì sao?” Hạ Mục phản bác, “Mọi người cũng thấy đấy, bão tuyết bên ngoài rất mạnh, họ có thể đang ở trong bão tuyết, rơi vào đường cùng. Tôi nghĩ chúng ta nên đi cứu họ.”

Tử Tô đáp lại một cách mỉa mai: “Nơi đó gần thành B như thế, không sợ đấy là âm mưu của căn cứ trung tâm à?”

Hạ Mục nghẹn lại, cậu không nhạy bén với âm mưu quỷ kế, vì thế không thể phản bác được.

“Tôi đồng ý với đề nghị của Bán Hạ.” Không biết từ khi nào Đan Sa đã có mặt ở đây, cô mỉm cười nói, “Tuy căn cứ ngầm được xây dựng rất tốt, mọi phương tiện trong đây đều đầy đủ, nhưng chúng ta không có nhiều lương thực dự trữ như căn cứ trung tâm, chúng ta đang thiếu lương thực. Nếu lời Lôi Đế nói là thật, vậy để vượt qua mùa đông này có lẽ chúng ta phải cần đến dị nhân đó.”

“Trận bão tuyết này có thể dài đến thế à?” Tử Tô nghi ngờ hỏi.

“Có thể.” Hạ Mục bỗng nói, mặt hiện rõ sự sợ hãi, “Bởi vì, tôi vẫn chưa thấy được điểm cuối.”

Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm đi vào giấc ngủ, Hạ Mục luôn thấy được cơn bão tuyết không có điểm dừng, sau khi tuyết ngừng ánh mặt trời chiếu xuống đại lục, nhưng không hề mang lại sức sống như đã tưởng. Hạ Mục không rõ điều này biểu thị cho cái gì, nhưng hiểu được Gaia đang ngăn cản cậu, ngăn không cho cậu nhìn thấy tương lai chân chính, ngăn cậu thay đổi tai họa đáng sợ đó. Hạ Mục càng sốt ruột muốn thấy, cảnh trong mộng lại càng mơ hồ, cho nên gần đây cậu rất nôn nóng và sợ hãi.

Cả phòng bỗng chốc lặng yên, tất cả mọi người đều rõ khả năng của Hạ Mục, nếu ngay cả cậu cũng không thấy điểm cuối, chứng tỏ trận bão tuyết này không thể chấm dứt trong thời gian ngắn, hoặc ít nhất là không thể kết thúc trong năm nay.

Nền tảng Nguyệt Điện mỏng, không có nhiều lương thực dự trữ, nếu bão tuyết kéo dài đúng thật sẽ rất nguy hiểm. Không có lương thực chẳng khác nào mất đi cơ hội sống sót.

Nguyệt cân nhắc thiệt hơn một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định.

“Cho mười phi cơ đi, bảo Ngân Hạnh chọn vài tay bắn tỉa, hai phân đội nhỏ mai phục ở sau, chia ba hướng tới gần. Thị Sương mang theo một tiểu đội dị năng đến đón.”

“Để tôi đi!” Hạ Mục đề nghị, “Đối phương cũng đã nói để người phụ trách dị nhân đi phải không? Chẳng phải nên do tôi phụ trách à?”

“Không được, bão tuyết bên ngoài lớn như thế, cơ thể em vừa mới khỏe được một chút, ra ngoài lại trúng hàn thì sao? Hơn nữa ta vẫn chưa nắm rõ thực lực của Lôi Đế, lỡ như đến gần bị hắn tấn công thì sao?”

“Tôi không phải ma ốm, lần trước chẳng qua là do cái lạnh kéo đến bất chợt nên mới bị bệnh.” Hạ Mục tức giận, “Nếu đối phương cũng có dị nhân phân rõ thật giả, chẳng phải chúng ta sẽ bị bại lộ sao? Nếu mất đi cơ hội móc nối với Lôi Đế, đó sẽ là việc đáng tiếc nhất cho chúng ta. Vả lại còn nhiều người của Ngân Hạnh đi theo, có vấn đề gì được chứ?”

Thấy Hạ Mục mất hứng, Nguyệt cũng biết cậu ghét người khác xem thường mình, ngẫm lại được nhiều người bảo vệ như thế, Hạ Mục cũng không có khả năng gặp chuyện gì, vì thế anh gật đầu đáp ứng. Nguyệt vẫn còn nhớ câu nói của Không Thanh, yêu một người không những phải bảo vệ người đó, mà còn phải tôn trọng, ủng hộ người đó.


Thật sự xin lỗi mọi người vì đã rất lâu không đăng thêm chương mới. Công việc mình rất bận rộn thành thử không có nhiều thời gian để edit, nhất là sau đợt dịch lớn vừa rồi, mình lại làm bên y tế nữa. Mỗi ngày đi làm về đều trong trạng thái mệt mỏi nên mình cũng không có hứng để edit. Có thể tần suất ra chương mới sẽ không được dày, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để hoàn thành hết các truyện đang dang dở. Chắc sau khi hoàn thành hết các truyện mình sẽ ngưng edit luôn vì thực sự cũng không còn đam mê nữa. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người.

Tác giả:

Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.