Đăng trong Trùng sinh chi mạt thế mộ quang

Trùng sinh chi mạt thế mộ quang [Chương 41]

Cuồng phong tàn sát khắp nơi, đoàn người thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn bão tuyết. Kẻ cầm đầu là một thiếu niên trông chỉ mới 15, 16 tuổi, hắn mặc áo lông dày, đội mũ, gian nan cất bước trong gió.

Đằng sau thiếu niên có vài người nam và nữ đi theo. Họ vật lộn trong gió, phản kháng, nhưng cũng bất đắc dĩ.

Phía sau bị đế đô đuổi giết, phía trước thì hoang mang không rõ. Ai cũng không biết liệu bản thân có sống nổi đến ngày mai không. Niềm hưng phấn từ dạo đầu dần biến mất theo những ngày hốt hoảng chạy nạn, giờ chỉ còn lại mờ mịt và sợ hãi.

Vì tất cả đều biết, họ đã không còn đường lui.

Bỗng nhiên một người lảo đảo trong gió rồi bỗng ngã ào xuống.

“Mỹ Hân?” Một cô nữ sinh cạnh đó lo lắng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, nữ sinh vừa ngã trước đó đã bị tuyết che lấp hơn nửa người. Đợi cô bạn cào hết tuyết lên, toàn thân nữ sinh đã bị đông lạnh đến tím tái, trông có vẻ không sống được bao lâu.

“Mỹ Hân à! Cậu đừng làm tôi sợ mà!” Nữ sinh đó như chực khóc, nhưng nước mắt mới chảy xuống đã đông cứng lại đọng nơi hàng lông mi. Cặp mắt tức thì bị tổn thương do giá rét, cô rên lên từng tiếng đau đớn.

“Chuyện gì vậy?” Thiếu niên quay lại, thấy Lâm Mỹ Hân té dưới đất, gần như bị tuyết vùi lấp, còn một nữ sinh khác thì bịt mắt kêu to, trong lúc kêu còn bị gió tuyết thổi vào cổ họng, đau đến độ không thể hô hấp.

Thiếu niên cúi sát người, hơi thở Lâm Mỹ Hân đã rất mong manh, khả năng sống không cao. Lâm Mỹ Hân là dị nhân có khả năng chuyển suy nghĩ trong đầu thành mã Morse, người giữ liên lạc với Nguyệt Điện đến tận giờ chính là cô. Nhưng giờ cô đã ngã xuống, vậy thì còn ai có thể cứu họ giữa biển tuyết mênh mông này đây?

“Đều tại cậu?!!!” Nữ sinh bị thương bỗng gào lên, mở ra đôi mắt mà xung quanh đã bị tổn thương do giá rét, vết máu như ẩn như hiện, trông như ác quỷ. “Đều tại cậu, nếu không thì sao bọn tôi phải chạy khỏi đế đô? Rõ ràng ở đó được bảo vệ, có thể yên tâm mà ngủ. Đều tại cậu muốn cứu những kẻ đó!”

Thiếu niên này chính là Lôi Đế Chu Tử Lâm. Sau khi hắn thuận theo đế đô, đãi ngộ không tốt hơn được bao nhiêu, bị người ta giam lỏng giám thị như tội phạm. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nên mới bỏ trốn, vừa khéo gặp được giáo đồ của giáo cứu chuộc đang bị bí mật đưa đến khu lây nhiễm mức độ cao, vì thế nảy ý dẫn họ đánh tan phòng ngự của đế đô để thoát thân.

Tại khu lây nhiễm mức độ cao, khắp nơi đều là thây ma, người không có dị năng hoặc thân thể yếu kém sẽ bị đào thải dần dần. Có kẻ bị thây ma cắn chết, có kẻ bị nhiễm dịch bệnh mà chết, nhưng phần đông là bị trực thăng bắn chết. Chỉ trong ba ngày, hơn 600 người tiến vào khu số 9 chỉ còn lại hơn 100 người.

Lôi Đế mang theo vài dị nhân trốn đông trốn tây, rốt cuộc cũng chờ được lúc có một tầng mây dày, kéo sấm phá hủy phần lớn thiết bị phòng thủ của căn cứ trung tâm, nhờ vậy mới có thể trốn thoát.

Nhưng căn cứ trung tâm đuổi giết dai như đỉa đói, như bóng với hình, nếu không nhờ Lôi Đế, họ đã bị tiêu diệt từ lâu. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, bão tuyết thình lình ập đến như một cơn ác mộng với họ. Tuy lúc trốn khỏi đế đô ai cũng mang theo không ít quần áo và thức ăn, nhưng không cách nào chống chọi được gió bão lớn như vậy, không ít người bị đông chết trong tuyết.

“Đều tại cậu!” Nữ sinh kiệt lực gào thét, căm hận nhìn Chu Tử Lâm, “Tuy bọn tôi bị đuổi tới khu lây nhiễm, nhưng ở đó ít ra còn có siêu thị, phòng ở để tránh né, đều tại cậu nói phải rời khỏi đế đô, giờ bọn tôi chết chắc…”

“Không đâu, Nguyệt Điện sẽ tới cứu chúng ta!” Chu Tử Lâm nói mà mặt không chút biến sắc.

“Hừ, được làm Lôi Đế mới mấy ngày mà nghĩ mình giỏi lắm à, Nguyệt Điện kia ở cách đây hơn một ngàn km, làm sao đến cứu chúng ta được! Không ai cứu chúng ta đâu, mỗi một kẻ ở tận thế đều ích kỷ, làm gì có ai cứu người khác mà không vụ lợi? Đừng nói đến ai khác, tự chúng ta cũng đã thấy chết mà không cứu đó à?”

Thấy chết không cứu mà nữ sinh nói xảy ra ở khu lây nhiễm cao, lúc đó có một nhóm người khác chạm mặt họ, những người đó cũng là giáo đồ của giáo cứu chuộc, nhưng đều là những kẻ cuồng đồ không chuyện ác nào không làm. Chính chúng đã kích động Triệu Phong Hậu thực thi thứ nghiệp lớn gì đó. Chúng bị một đám thây ma đuổi theo, trên đỉnh đầu thì toàn là trực thăng, nữ sinh thấy bạn học của mình cũng ở trong đó, muốn xin Lôi Đế cứu, nhưng chính Lôi Đế khi đó tự thân mình còn khó bảo toàn, sao có thể ra tay cứu? Vì thế họ chỉ đành trơ mắt nhìn những kẻ đó bị thây ma cắn chết, bị súng bắn chết.

Sau đó nữ sinh còn muốn nhặt xác bạn học mình về, nhưng mùi máu tươi và những mảnh tay chân còn sót lại đã thu hút rất nhiều thây ma, họ không thể không lùi lại. Sau này, mọi người ngẫm lại mới thấy, may mà khi đó không đi cứu, lỡ như bị quân đội phát hiện hoặc giả bị thây ma bao vây thì khó tránh khỏi một trận chiến, người chết có khi lại chính là họ. Nhưng đến khi họ đi vào giấc ngủ, khuôn mặt những kẻ đó cứ hiện lên trong đầu, như đang nhắc nhở họ thấy chết mà không cứu. Họ vì bảo vệ mạng sống mà bỏ mặc lời cầu cứu của bạn bè, chẳng khác nào những kẻ không có đạo đức. Nếu họ triệt để là ác đồ thì còn đỡ, nhưng họ chỉ là một đám người thường. Lương tâm họ không hề mất đi, cho nên hàng đêm mới bị cắn rứt.

“Tiểu Duy cậu đừng nói nữa…” Một nữ sinh khác sợ sệt lên tiếng, cô cũng bị đông lạnh đến phát run, nhưng vẫn khuyên nhủ cô gái tên Phương Duy kia.

“Cút đi! Đồ đê tiện, lúc mày liếm dưới háng đàn ông vui vẻ lắm mà!” Phương Duy hung tợn trừng mắt, bị gió tuyết cuốn vào miệng, vội che lại ho khan, không quên đẩy cô gái đang sợ hãi kia một cái.

Phương Duy cùng cô gái sợ sệt nọ đều là giáo đồ của giáo cứu chuộc, sau khi bị Triệu Phong Hậu tẩy não, trở thành món tiêu khiển của phần lớn giáo đồ nam. Cô vốn là một cô gái hoạt bát, nhưng sau những đợt tra tấn lại trở nên rụt rè sợ sệt.

“Không được!” Một gã đàn ông vẫn luôn yên lặng nhìn tất cả bỗng bùng nổ, “Tôi phải về, tôi không muốn chết ở đây.”

“Trở về?” Người đàn ông cao to lạnh lùng nói, “Anh đã quên hậu quả của đám người trở về rồi à?”

Gã đàn ông kia ngơ ngẩn, không ai quên, 56 người họ chạy trốn khỏi đế đô, sau đó gặp phải bão tuyết. Nhiều người không chịu được đói khát, muốn quay đầu lại, nhưng nghênh đón họ là những viên đạn lạnh băng, 30 người chỉ trong chớp mắt đã nằm trong vũng máu, không một ai sống sót. Họ một đường đào tẩu trong lo sợ, muốn đến quân khu gần đó để tị nạn, nhưng căn cứ trung tâm đã phát lệnh truy nã họ với những căn cứ khác, Lâm Mỹ Hân không dám cầu cứu những nơi đó.

Cuối cùng Lôi Đế nghĩ tới Nguyệt Điện. Trong khoảng thời gian ở đế đô, hắn từng tình cờ nghe nói ở nơi nào đó của hai tỉnh Y, G, hình như còn tồn tại một tổ chức dân lập, có vẻ là Nguyệt Điện. Hắn nghĩ, phải chăng tổ chức dân lập sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ không vênh váo tự đắc như những quân nhân này.

Đây là đường sống cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng, Chu Tử Lâm ôm Lâm Mỹ Hân đã hôn mê, nhìn gió tuyết vô tận nhuốm đầy tuyệt vọng.

Bỗng nhiên giữa trận gió tuyết vang lên từng tiếng ong ong của máy móc, như có trực thăng ở gần đó, tất cả mọi người ngừng thở, bức thiết nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Trong đó kích động nhất chính là Phương Duy, trong tầm nhìn của cô, giữa gió tuyết lờ mờ một bóng hình màu xanh, tiếng động đó càng lúc càng lớn, cũng chính là tiếng trực thăng.

“Là Nguyệt Điện!” Phương Duy nhảy dựng lên quơ tay, “Bọn tôi ở đây, mau cứu bọn tôi!”

Ai nấy cũng nở nụ cười đầy hy vọng, riêng Lôi Đế đang ôm Lâm Mỹ Hân lại thấy có gì đó khác thường.

“Nằm xuống!” Cùng lúc với tiếng quát của Lôi Đế là tiếng rít của đạn, hy vọng chưa tới mà tử vong đã bất ngờ buông xuống.

Người đàn ông cao to lạnh lùng kia nổi giận gầm lên một tiếng, túm lấy Phương Duy còn đang ngẩn người che trước thân. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng trầm đục phát ra, thân thể Phương Duy phập phồng, miệng ứa máu tươi, chỉ nháy mắt đã bị bắn thành tổ ong, chết không nhắm mắt.

Người đàn ông túm thi thể Phương Duy không ngừng lùi về sau, dị năng của gã là nhảy bật, nháy mắt có thể nhảy xa hơn mười thước, gã vừa dùng thi thể Phương Duy đỡ đạn, vừa điên cuồng nhảy tránh, chỉ vài cái lên xuống đã biến mất giữa gió tuyết.

Người khác được gợi ý, nhao nhao túm lấy người gần đó làm tấm mộc, một vài người phụ nữ phản ứng chậm nhanh chóng bị bắn chết. Có một người phụ nữ phản ứng siêu mạnh, năng lực của ả là dùng lực cách không, không cần chạm tay vẫn ném được một vật 50kg với tốc độ cao, không chút suy nghĩ ném bạn thân của mình về hướng trực thăng, cô gái đáng thương kia bị ném vào cánh quạt đang chuyển động, bị xay nát chỉ trong vài giây, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung.

Chiếc trực thăng kia đâm thẳng xuống mặt tuyết, tử thần ngừng tấn công, họ chưa thở phào được một hơi, một vài chiếc trực thăng khác đang bay về phía họ.

Nhân lúc này, Chu Tử Lâm cõng Lâm Mỹ Hân đang hôn mê, đẩy cô gái sợ sệt còn đang ngây ngốc kia chạy trốn.

“Chạy mau!” Chu Tử Lâm biết mình trốn không thoát, nhưng hắn không từ bỏ, chỉ cần còn một đường sống, hắn sẽ không bỏ qua.

Cô gái sợ sệt kia đến khóc cũng không khóc được, những người ban nãy đều là đồng bọn chạy trốn cùng nhau suốt một quãng đường, vì sao họ có thể vì mạng sống mà giết chết bạn bè mình? Cô không tài nào hiểu được.

“Chúng ta… sẽ… chết à?”

Với lời chất vấn của cô gái, Chu Tử Lâm không thể trả lời, tuy hắn mạnh nhưng giữa gió tuyết như thế này không thể tạo ra được sấm sét, chỉ có thể dùng chân mà chạy bán sống bán chết. Mà dị nhân còn lại, nếu ngay từ đầu phối hợp tốt với nhau, có lẽ còn có khả năng sống, đáng tiếc những kẻ sợ chết đó chỉ nghĩ cho bản thân, hoàn toàn phớt lờ người khác. Nói cho cùng, cũng là do hắn không đủ tư cách làm thủ lĩnh, không quản lý được người của mình, cũng không có sự đoàn kết, vì thế Lôi Minh mới dễ dàng bị Phùng Anh Vũ làm tan rã. Sau khi vào đế đô, kẻ làm thủ lĩnh là hắn bị giam lỏng, không được một ai cứu, đó là thất bại của hắn.

Lần này cũng thế, rõ ràng hắn có lòng cứu những giáo đồ bị Phùng Anh Vũ sát hại, vậy mà họ lại đổ hết lên đầu hắn.

Chu Tử Lâm nghiến răng, phía sau là tiếng khóc nức nở của cô gái kia, tuy không ai nói gì, nhưng họ biết lần này thật sự kết thúc rồi. Dù tránh được việc bị giết hại, tiếp đến vẫn phải đối mặt với cái lạnh và đói khát, đường nào rồi cũng sẽ chết.

Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng ong ong của trực thăng, làm cho hai người cứng còng.

Họ bị bao vây rồi!

Lôi Đế dừng bước, đầu đầy mồ hôi, không còn cách nào khác. Cô gái đằng sau chắp tay, lẩm bẩm cầu nguyện, họ cùng chờ phán quyết cuối cùng.

Đằng sau loáng thoáng vang lên tiếng hét của những người khác, trực thăng bên đó đã tới rất gần. Ngay lúc Chu Tử Lâm cho là họ chết chắc rồi, chiếc trực thăng đằng trước dừng lại, sau đó mấy giây, lại có vài chiếc trực thăng bạc khác cấp tốc vượt qua nó, bay thẳng về phía sau Chu Tử Lâm.

Tiếng đạn vang lên không dứt bên tai, trực thăng bạc đột ngột tấn công, trực thăng quân đội không ngờ còn có kẻ địch khác, bị đánh trở tay không kịp, không lâu sau thì bị tiêu diệt.

Ba người Chu Tử Lâm cùng đôi dị nhân nam nữ đều bất an nhìn chiếc trực thăng bạc, trên thân có một ký hiệu vòng trăng sáng, nhìn không giống trực thăng chuyên dụng của quân đội.

Chiếc trực thăng đó không dừng lại ngay, dường như biết ý của Chu Tử Lâm, ngược lại còn lùi về sau. Kế đó chiếc trực thăng mà họ thấy lúc đầu từ từ đáp xuống, cánh quạt thổi tung gió tuyết quất vào mặt họ.

Sau đó cửa cabin mở ra, một thiếu niên mảnh khảnh bước xuống. Thiếu niên này thoạt nhìn ngang tuổi với Chu Tử Lâm, mặc một chiếc áo lông bành tô rất dày, đầu đội mũ lông, đeo một chiếc kính phòng ngự. Tuy không thấy rõ thiếu niên, nhưng trực giác Chu Tử Lâm cho biết, người này có thể cứu hắn.

Đứng bên cạnh thiếu niên là một cô gái trẻ tuổi, tóc đuôi ngựa, cũng mặc một chiếc áo lông bành tô dày, nhưng phối thêm một chiếc quần dày và giày chống rét, trông vô cùng xinh đẹp. Sau lưng thiếu niên là hai người đàn ông trung niên với nét mặt sắc bén, Chu Tử Lâm tức khắc biết hai người đó không hề tầm thường, có thể giết chết hắn một cách dễ dàng, tâm tư ôm may mắn trong lòng hắn phai nhạt.

Chỉ thấy cô bé kia nhìn họ một cái, tiến đến bên tai thiếu niên lẩm bẩm gì đó, thiếu niên gật đầu nói với họ: “Hoan nghênh cậu, Lôi Đế. Tôi là Bán Hạ, là chỉ huy cao nhất của đội đặc nhiệm thuộc Nguyệt Điện, cái gọi là đội đặc nhiệm, là cơ cấu chỉ có dị nhân mới được gia nhập.”

Dị nhân? Cậu ta cũng là dị nhân à? Là kiểu dị nhân nào? Chu Tử Lâm cảnh giác nhìn họ, không đáp lời, cô gái sau lưng hắn lại sợ sệt trốn tránh.

Thiếu niên cau mày, không nhận được câu trả lời như trong tưởng tượng. Cô bé xinh xắn kia lại thầm thì gì đó bên tai thiếu niên.

“Giờ ngay cả dị nhân cũng không tin à? Chuyện xảy ra vừa rồi đúng thật là đã làm lòng người rét lạnh… Tóm lại, hơn 8 giờ trước chúng tôi nhận được lời cầu cứu, xin hỏi lời cầu cứu đó là các người phát ra phải không?”

Chu Tử Lâm từ tốn gật đầu.

“Vậy, các người đồng ý gia nhập Nguyệt Điện không?”

Chu Tử Lâm còn đang do dự, cô gái phía sau hắn nhỏ giọng đáp: “Tôi đồng ý.”

Không riêng cô, một nam một nữ vừa rồi may mắn sống sót trong cuộc đối chiến cũng tỏ vẻ đồng ý, chỉ còn lại Chu Tử Lâm. Hắn rất sợ, sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ, sợ họ cuối cùng cũng chỉ là đổi từ hang sói sang hang cọp.

“Lề mề, có phải đàn ông con trai không đó, anh đó!” Cô gái kia không kiên nhẫn được lâu đã lên tiếng trách móc, “Anh không gia nhập thì thôi, nhưng cái người anh cõng tên Lâm Mỹ Hân gì kia sắp chết cứng rồi đó.”

Chu Tử Lâm bỗng nhiên rùng mình, Lâm Mỹ Hân là bạn học của hắn, từ lúc nảy sinh biến dị hai người vẫn luôn ở cạnh nhau. Lúc hắn bị giam lỏng ở đế đô, cũng chỉ có cô là chấp nhận ở bên hắn.

Cuối cùng, Chu Tử Lâm cúi đầu nói: “Dù các người muốn gì, làm ơn đừng thương tổn họ, họ vô tội.”

Thiếu niên vừa định nói vài câu xoa dịu, ai ngờ cô gái xinh đẹp trợn mắt bật lại: “Anh có phải bị mắc chứng hoang tưởng bị hại không vậy, anh nghĩ ai ai cũng lạm sát người vô tội như đám quân nhân kia chắc? Quyết định nhanh một chút đi, không thấy trời rất lạnh hả!”

Chẳng biết tại sao, Chu Tử Lâm bị tính thẳng thắn của thiếu nữ hấp dẫn, phì cười.

Sau khi lên trực thắng, Lâm Mỹ Hân lập tức được mang đi chữa trị, Chu Tử Lâm đánh giá thiếu niên trước mắt. Cậu ta trông hơi yếu đuối, tóc đen, mang kính đen kiểu cũ, nhìn trông như kiểu học sinh ba tốt trong ban họ. Người như vậy mà có thể thống lĩnh được dị nhân cơ á?

Chu Tử Lâm mới tưởng tượng như vậy, thiếu nữ xinh đẹp đang thao thao bất tuyệt với thiếu niên bỗng quay đầu, hung tợn trừng hắn một cái: “Bán Hạ đương nhiên là Leader tốt nhất, mạnh hơn anh đó, đồ ngu!”

“Thị Sương…” Thiếu niên không thể không ngăn cản Thị Sương, “Đừng ép người ta quá!”

Thiếu niên này chính là Hạ Mục, họ gấp rút đến đây, không ngờ đón đầu là quân đội của đế đô, Ngân Hạnh quyết định nhanh, lập tức dẫn đội mình tấn công đối phương bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay, tiêu diệt hết một tiểu đội.

“Cậu còn nghi vấn gì nữa?” Hạ Mục tốt tính hỏi Chu Tử Lâm.

“Ừm, cô ấy là dị nhân?” Cô ấy ở đây chỉ Thị Sương, từ lúc lên trực thăng ánh mắt Chu Tử Lâm chưa từng rời khỏi người cô.

“Ừ, Thị Sương là một trong những dị nhân cực mạnh của căn cứ bọn tôi, có năng lực đọc tâm.”

Chu Tử Lâm hít sâu một hơi, không ngờ chỉ là một cô nữ sinh tính tình không tốt mà lại có năng lực mạnh đến thế, có thể đọc được hết suy nghĩ của họ, Chu Tử Lâm không dám nhìn cô nữa, cúi đầu hỏi:

“Nguyệt Điện sẽ xử lý bọn tôi thế nào?”

“Ừm, cậu có hai con đường. Một là làm dân thường, mỗi ngày phải làm một số công việc nhất định để kiếm sống, Nguyệt Điện sẽ cho vay thức ăn nước uống; mặt khác, cậu có thể gia nhập đội đặc nhiệm của chúng tôi, như vậy sẽ không cần làm việc, chỉ cần huấn luyện, khi có nhiệm vụ bắt buộc phải phối hợp.”

Chu Tử Lâm trợn mắt, khó tin hỏi: “Các người không giam tôi lại à?”

Hạ Mục ngơ ngác hỏi lại: “Vì sao phải giam cậu?”

Chu Tử Lâm càng thêm ngạc nhiên: “Không sợ tôi à? Tôi có thể dễ dàng làm hỏng rất nhiều máy móc, lỡ như…”

“Cái này tôi không rõ lắm, cậu nhất định phải làm vậy à?”

Chu Tử Lâm nghẹn lời, giờ mình nói không, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không?

“Hừ! Đừng coi thường Leader của bọn tôi, chẳng phải anh đã giết tử đồ Adam à? Leader bọn tôi cũng giết được một con tinh tinh biến dị khổng lồ rồi đấy!”

Vốn một nam một nữ nọ không hề lên tiếng, nhưng vừa nghe lời Thị Sương nói xong đều ngẩng đầu kinh hoàng nhìn thiếu niên mảnh khảnh kia, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Căn cứ trung tâm.

“Báo cáo tướng quân, chúng ta đã mất liên lạc với tiểu đội Alpha!”

Phùng Anh Vũ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

“Đã cho tiểu đội Beta đi thăm dò, hiện vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của tiểu đội Alpha. Chúng tôi phỏng đoán, có thể vì gió tuyết quá lớn, họ bị lạc tuyến đường an toàn, hoặc là…”

Phùng Anh Vũ hiểu ý của Lâm Lỗi, hắn hừ lạnh một tiếng: “Những dị nhân đó không mạnh đến vậy đâu, nếu Lôi Đế mà được như thế, tôi còn để cho hắn sống đến hôm nay à? Chắc chắn có nguyên nhân khác, điều tra lại đi!”

Trong gió tuyết thế này, rất khó để tiến hành việc tìm kiếm, nhưng Lâm Lỗi vẫn hoàn thành nhiệm vụ, ở nơi cách thành B 89 km, hắn phát hiện xác trực thăng cùng một vài thi thể, xem ra quân đội của họ đã bị một thế lực ngoại lai tấn công.

Xem báo cáo xong, Phùng Anh Vũ cười lạnh: “Kẻ tấn công, có vẻ như tôi đã biết rồi.”

“Vậy chúng ta có cần hành động không?”

“Chưa cần, bây giờ vẫn chưa phải lúc.” Phùng Anh Vũ nở một nụ cười thích thú, “Cứ thả lưới từng chút một thôi.”

Tác giả:

Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.