Đăng trong Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao

[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 9

Mùa tốt nghiệp đang đến gần hơn, càng ngày càng có nhiều sinh viên năm tư ra ngoài thực tập, đặc biệt có những sinh viên tìm được việc làm rồi nên dọn khỏi ký túc xá. Hiện tại Lộ Dương không có môn học nào, phần lớn thời gian cậu đều đi giúp giáo viên làm những việc lặt vặt trong lớp.

 

Chiều thứ sáu, Lộ Dương giúp giáo viên sắp xếp danh sách sinh viên tốt nghiệp xong thì tới trung tâm thành phố làm giúp cho một quán cà phê của đàn anh.

 

Lộ Dương đến quán là khoảng bốn giờ, vừa lúc uống xong trà chiều. Thường cậu có rảnh cũng là vào khoảng thời gian này, hoặc buổi tối nhiều khách cậu cũng sẽ đến hỗ trợ.

 

“Dương Dương, lại đây.” Dương Hằng Vũ đang ở quầy bar thấy cậu tiến vào thì vẫy tay, “Có để lại đồ ăn cho em trong bếp đấy, đi ăn trước đi.”

 

“Vâng, cám ơn anh Vũ.” Lộ Dương gật đầu, phát hiện hôm nay trong quán có khá nhiều khách. Bưng đồ, tiễn khách, dọn bàn. Cậu làm chừng nửa giờ mới rảnh rang được một chút. Lúc này Lộ Dương mới bưng bánh ngọt và trà sữa của cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh quầy bar.

 

Trà sữa là loại trà sữa bụp bụp mà Lộ Dương thích. Mặt trên cùng của trà sữa có một lớp bọt, mới làm ra bọt sữa sẽ liên tục phát ra tiếng “Bụp bụp ——”, một đám bong bóng vỡ ra, Lộ Dương thấy rất thú vị.

 

Ăn xong, cậu mang chén đĩa vào lại nhà bếp. Khi ra ngoài cậu thấy Dương Hằng Vũ đang nghe điện thoại, vừa nghe vừa ghi chép. Lộ Dương thò đầu qua nhìn một cái thì thấy mấy hàng chữ trong sổ tay.

 

“Đi giao order hả anh?” Lộ Dương chờ anh để điện thoại xuống rồi mới hỏi.

 

“Ừ, là tòa cao tầng Vân Phong ở sau cao ốc Minh Châu ấy.” Dương Hằng Vũ nói rồi quay lại trao đổi với đầu bếp trong nhà bếp một chút. Anh nhờ ông chiên nhanh ba phần khoai tây, sau đó bảo cô bé nhân viên đóng gói bánh ngọt và cookie, rồi mới tự mình pha cà phê. Anh vừa làm vừa nói với Lộ Dương, “Dương Dương, lát nữa em giúp anh trông quầy thu tiền một lát, anh về nhanh thôi.”

 

“Để em đi giao giúp anh cho.” Lộ Dương nói, cậu đang ở bên cạnh giúp anh lấy ly đựng cà phê.

 

“Thế thì nhờ em vậy.” Dương Hằng Vũ nói. Mỗi lần đến đây giúp đỡ, Lộ Dương đều giúp anh giao order. Nhiều khi anh cũng rất băn khoăn, nhưng giờ quán không đủ người làm, anh thật sự không đi được.

 

“Đừng khách sáo, cho em thêm chút đồ ăn là được.” Lộ Dương nói. Cậu đi đến trước quầy giúp cô bé nhân viên cùng đóng gói bánh ngọt đặt sang một bên, chờ cà phê và khoai tây làm xong thì bỏ chung vào trong hộp.

 

“Cẩn thận khi qua đường nhé.” Dương Hằng Vũ hô với theo bóng Lộ Dương.

 

Lộ Dương lắc lắc đồng hồ ý bảo là mình biết rồi. Tòa nhà Vân Phong rất gần với quán, chỉ ở phía sau cửa hàng bên kia đường. Lộ Dương cầm hộp băng qua đường rồi đi về phía cao ốc.

 

Người gọi order làm ở bộ kế hoạch của công ty tên “Gia Đạt” trong cao ốc, nó nằm ở tầng mười ba của Vân Phong. Lộ Dương biết công ty này. Trong danh sách công ty liên kết với nhà trường tổ chức buổi họp tuyển dụng vào cuối tuần nay có tên công ty này.

 

“Gia đạt” mới ban đầu lập nghiệp bằng minimart, quy mô vốn không lớn lắm. Nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, minimart dần mở rộng thành chuỗi siêu thị, rồi phát triển thành trung tâm thương mại cỡ lớn. Từ khi sáng lập cho đến nay, chỉ trong vòng năm năm, “Gia đạt” đã trở thành một trong những công ty có triển vọng nhất trong thành phố.

 

Lộ Dương đến cửa phòng bộ kế hoạch của “Gia Đạt”. Cửa phòng khép hờ, có thể nghe được tiếng nói chuyện từ trong truyền ra. Lộ Dương khẽ gõ cửa, nghe thấy tiếng mời vào mới đẩy cửa bước vào. Cậu vừa vào phòng, mấy người phụ nữ bên trong đều đồng thời nhìn sang.

 

“Chào mọi người, tôi là nhân viên của “Hữu Gian Coffee”, tới giao order.” Lộ Dương lễ phép vừa nói vừa nâng hộp order trong tay.

 

“Ồ, nhanh thế đã tới rồi à? Cậu cứ để trên bàn bên cạnh đi.” Một người phụ nữ xinh đẹp đang tựa vào cạnh bàn bên trái hơi ngạc nhiên. Cô đặt bút xuống, mở ví lấy tiền rồi đi tới chỗ Lộ Dương, “Cảm ơn cậu nhóc nhé.”

 

Bị một người đẹp thành thục gọi là cậu nhóc, Lộ Dương không biết mình nên có cảm tưởng gì đây.

 

“Không có gì ạ.” Lộ Dương tìm tiền lẻ để thối lại cho cô, cậu cười nói, “Hoan nghênh mọi người lần sau order tiếp.”

 

Ngoại hình của Lộ Dương thuộc kiểu được người lớn thích, da trắng nõn, khi cười bên trái có một chiếc răng khểnh, cặp mắt cong cong, trông vừa sáng sủa vừa thu hút. Bộ kế hoạch lại toàn kiểu chị gái trưởng thành, thấy cậu như vậy thì cảm tình tăng vọt.

 

“Chắc chắn phải gọi rồi. Cà phê quán cậu rất truyền thống, bánh kem cũng ngon lắm, hơn nữa…” Một người đẹp bàn khác trêu ghẹo, “Cậu trai giao order còn đẹp trai như này nữa, chắc chắn lần sau chị sẽ gọi.”

 

“Cám ơn chị gái xinh đẹp, lần sau em sẽ nói với ông chủ giảm giá cho mấy chị.” Lộ Dương nháy mắt.

 

“Được được, là cậu nói đấy nhé.” Người đẹp trả tiền nói, “Cậu trai tên gì? Order chỗ mấy cậu có được tăng chiết khấu không? Lần sau tụi chị gọi order sẽ nhờ cậu giao đấy.”

 

“Em tên Lộ Dương, nhưng mà em chỉ làm thêm thôi, không chắc sẽ có ở đó thường xuyên. Nhưng vẫn cám ơn chị gái xinh đẹp nhé.” Lộ Dương cười nói, rồi lấy đồ trong hộp ra giúp họ, “Em đi trước đây. Cảm ơn mấy chị ~ “

 

“Cà phê của Trâu tổng có chưa?” Lộ Dương sắp sửa rời đi thì chợt nghe thấy một tiếng hỏi nhỏ từ sau lưng truyền đến. Cậu quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng đó.

 

“Có rồi, ở đây này. À, Lộ Dương, em tìm giúp chị xem Blue Moutain là ly nào?” Người phụ nữ trả tiền cho cậu nói với Lộ Dương.

 

Lộ Dương tìm Blue Moutain trong mấy ly cà phê ở trên bàn rồi đưa cho cô gái nọ.

 

“Cám ơn nhé. Cà phê quán mấy cậu được lắm.” Cô gái nọ cười nói với Lộ Dương, sau đó lấy ly cà phê trên tay để xuống bàn rồi rót Blue Moutain mà Lộ Dương đưa tới vào.

 

Lộ Dương cười nói cảm ơn rồi đi ra cửa.

 

“Không có cà phê đậu của Trâu tổng à?” Một mỹ nữ hỏi. Bình thường cà phê của Trâu tổng đều do thư ký Từ pha. Đây là lần đầu tiên Trâu tổng gọi order.

 

“Ngày hôm qua bị giám đốc Nghiêm cầm đi rồi. Hôm nay Trâu tổng bảo cứ order ở ngoài trước, mai đậu mới sẽ đưa tới sau.” Thư ký cười bưng cà phê lên rồi nói với mấy người đẹp bộ kế hoạch, “Em đi trước nhé các chị. Khi nào gặp rồi nói tiếp.” Dứt lời lập tức bưng cà phê đi ra ngoài.

 

Lộ Dương đang đứng chờ thang máy thì thấy cô gái lấy cà phê vừa rồi mang cà phê đi ngang qua. Cậu nhìn theo cô đi tới một văn phòng. Cậu nhớ hồi trước cậu từng thấy thông tin về công ty này ở trường học. Ông chủ là Trâu tổng mà những người đó nói, tên đầy đủ là Trâu Kỳ.

 

Lộ Dương nghe người trong trường đồn Trâu Kỳ là một thanh niên tài giỏi hiếm thấy. Mới ba mươi tuổi đã trở thành một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố. Ngay cả thầy hướng dẫn của Lộ Dương cũng không tiếc lời khen dành cho anh ta. Theo lời thầy thì năm Trâu Kỳ thi đại học, trường có gửi giấy mời chiêu sinh cho anh, nhưng anh lại chọn vào đại học H nổi tiếng ngang với đại học C.

 

Những lời đồn đó làm tăng sự tò mò của Lộ Dương với người thanh niên tuổi còn trẻ đã gầy dựng được sự nghiệp này. Cậu nhìn cô gái nọ đến văn phòng, gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Lộ Dương bước qua, nhìn vào bên trong. Lúc cửa đóng lại, Lộ Dương thấy được một bên mặt của người ngồi trong đó, nhưng do hơi xa nên cậu không thấy rõ lắm.

 

Đúng là còn rất trẻ. Lộ Dương nghĩ thầm, sau đó bước vào thang máy rời đi.

 

Ra khỏi Vân Phong, Lộ Dương cầm theo hộp đi ven đường, băng qua đường nhỏ cạnh trung tâm mua sắm, đi tiếp sẽ ra tới đường cái. Nhưng khi sắp sửa ra khỏi, Lộ Dương bỗng dừng bước. Cậu nghe được tiếng con nít khóc.

 

Lộ Dương nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Đó là một cái hẻm cạnh đường nhỏ. Lần trước khi giao order Lộ Dương có qua đây một lần. Đi đâm qua ngõ tắt đó là tới bãi đỗ xe.

 

Sao lại có tiếng con nít khóc nhỉ? Lộ Dương nghi ngờ thò đầu nhìn về phía hẻm nhưng không thấy gì cả. Có điều tiếng khóc vẫn đứt quãng truyền tới.

 

Cậu bước vài bước về hướng đó muốn nhìn xem có phải đã xảy ra chuyện gì không. Khi cậu đến gần, tiếng khóc rõ hơn, còn lẫn vài tiếng uy hiếp bị nén xuống.

 

“Nín ngay. Mày mà khóc nữa là tao choảng mày thật đó, tin không?!” Một người trông còn trẻ nhỏ giọng dọa nạt, “Lấy tiền ra đây mau, tưởng có mấy đồng thế này là đuổi được tụi tao hả?”

 

“Đúng đấy. Quần áo trên người mày chả giống tụi nhà nghèo tí nào. Trên người còn gì đáng giá thì lấy ra cho anh mày chơi đi, ngoan.” Một giọng khác cất lên.

 

“Hu… Không có tiền thiệt mà. Tiền tiêu vặt em cho mấy anh hết rồi mà… Chú em không cho em nhiều tiền tiêu vặt… Hu hu!! Chú ơi cứu con…” Một thanh âm non nớt vừa khóc vừa nói, chắc là một đứa bé.

 

“Bảo mày nín khóc rồi mà, nghe chưa? Tháo đồng hồ trên tay xuống.” Thanh niên kia nói.

 

“Đây là quà chú cho em mà, không cho anh được…”

 

“Còn dám cãi lại hả? Muốn bị đánh hả?! Đưa tao!”

 

Á?!! Cướp hả?!! Lộ Dương đến gần thì nghe được đoạn đối thoại này. Nghe giọng thì có vẻ người bị cướp là một đứa bé. Cậu thầm rủa mấy tiếng. Giữa ban ngày ban mặt mà đi cướp của con nít á? Tụi thiếu đòn này ở đâu ra vậy hả? Không một chút do dự, Lộ Dương vọt tới, quát đám người trong hẻm, “Mấy người đang làm gì đó!!”

 

Lộ Dương tập võ từ bé, giọng tất nhiên rất to khỏe. Cậu vừa quát đã khiến đám người trong hẻm giật nảy mình, nhờ đó mà cậu thấy rõ tình hình bên trong.

 

Hai thanh niên độ hai mươi mấy tuổi, tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, đang bao vây một đứa bé trai trong ngõ. Một tên còn đang nắm lấy tay của thằng bé muốn giật cái đồng hồ trên tay nó xuống. Hai kẻ đó không ngờ giờ này vẫn còn người đi lại ở chỗ hẻo lánh như thế này. Chúng sửng sốt nhìn Lộ Dương mất một lúc.

 

Mãi một lúc lâu sau, hai tên đó mới phản ứng. Tên nắm tay thằng bé chửi thề một câu, xong nhìn sang Lộ Dương, “Tao với mấy thằng em đang giỡn thôi, mày đừng xen vào việc người khác.”

 

“Anh ơi cứu em với, em không biết họ.” Thằng bé kia phản ứng rất nhanh, hét một câu với Lộ Dương.

 

“Câm miệng!”

 

Lộ Dương không ngốc, đương nhiên không tin cái cớ của chúng. Cậu từ từ bước vào trong hẻm, “Đó là em trai tôi, mấy người tìm nó có việc gì? Nó còn nhỏ, đừng có dọa nó sợ. Có chuyện gì chúng ta cứ giải quyết riêng đi.”

 

Hai người nọ biết Lộ Dương muốn xen vào chuyện của chúng. Chúng cũng không phải loại hiền lành tử tế gì, thấy Lộ Dương chỉ có một mình nên buông tay thằng bé kia rồi đi về phía cậu. Mới đi được hai bước thì chúng dừng lại, nhìn Lộ Dương rút một thanh gỗ rắn chắc từ đống củi dưới chân tường. Hai tên kia liếc nhau, lặng lẽ đưa tay vào túi áo.

 

Lộ Dương không thèm để ý đến hành động của chúng. Cậu để hộp giao hàng sang một bên rồi rút thanh gỗ ra, thảy thảy một chút, xong giơ hai tay cầm chặt thanh gỗ rồi gồng lên. Một tiếng “rắc ——” vang lên, thanh gỗ trông cực kỳ rắn chắc đó đã gãy đôi.

 

“… .” Động tác sờ túi của hai thanh niên bất lương kia bỗng ngừng lại.

 

Đứa bé vừa trốn sang một bên tròn mắt nhìn đến quên luôn cả khóc.

 

“Gỗ gì mà tệ thế.” Lộ Dương hơi thất vọng lắc đầu nhìn hai khúc gỗ gãy trong tay.

 

Má ơi!! Là mày quá bạo lực thì có!!! Mấy tên thanh niên bất lương gào thét trong lòng. Khúc gỗ đó nhìn là biết không phải kiểu chỉ bẻ phát là gãy. Mày nói mà có nghĩ tới cảm xúc của khúc gỗ không?!!

 

Biết mình đụng phải thứ dữ, hai gã thanh niên theo chân lý anh hùng phải tránh đi cái hại trước mắt mà lui về sau hai bước, vứt lại cho Lộ Dương một câu “Mày nhớ đó” rồi hớt hãi chạy đi.

 

Thấy hai tên kia đi rồi, Lộ Dương vứt hai khúc gỗ về chỗ cũ, xong vỗ vỗ tro bụi trên tay rồi mới vẫy tay với thằng bé đang đứng một bên, “Em lại đây này.”

 

Thằng bé thấy hai người vừa rồi chạy khuất bóng mới dám bước tới, đứng bên cạnh Lộ Dương thở phào một hơi, vỗ ngực, “Sợ muốn chết. Cảm ơn anh nhé!”

 

“Không có gì, không bị thương chứ?” Lộ Dương cười nói, cẩn thận xem xét người thằng bé kia có bị thương không. Thấy tay nó chỉ hơi ửng đỏ, cậu mới yên tâm.

 

“Em không sao, cảm ơn anh!” Cậu nhóc nghiêm túc cảm ơn Lộ Dương lần nữa.

 

“Em mấy tuổi rồi? Sao lại ở đây” Lộ Dương hỏi, “Ba mẹ em đâu?”

 

“Em tám tuổi rồi. Ba mẹ em không có nhà, em đi tìm chú em.” Cậu nhóc nói, chỉ tay về một hướng. Hướng đó là tòa nhà Vân Phong mà Lộ Dương vừa mới đi khỏi.

 

Cậu nhóc trông sáng sủa trắng trẻo, nhìn rất đáng yêu, quần áo và giày dép trên người trông cũng chẳng rẻ tiền, lại một mình đi ra ngoài tìm người nhà, bảo sao không bị đám thanh niên bất lương cướp của cho được. Lộ Dương nhìn đôi mắt hơi đỏ còn chưa khô nước mắt của nó, nói, “Chú của em ở đâu? Để anh đưa em đi tìm.”

 

“Chú em ở trong tòa nhà cao thiệt cao kia kìa.” Cậu nhóc nghe xong vui vẻ chỉ ra ngoài, chuyện mới rồi cũng bị vứt xó. Nó hí hửng theo Lộ Dương ra ngoài, “Anh vừa nãy siêu thiệt đó. Sao anh bẻ gãy được cây gậy hay thế?”

 

“Chuyện đó hả, chuyện nhỏ thôi. Lúc trước một ngày anh còn bẻ gãy không biết bao nhiêu cây nữa.”

 

“Quào, tuyệt quá!”

 

“Chứ sao nữa, anh đây là tiểu bá vương vô địch mà ~” Lộ Dương cười khì, xong lại lập tức dặn dò cậu nhóc, “Sau này đừng nên ra ngoài một mình. Phải chú ý an toàn, thấy người xấu phải hét lên rồi chạy tới chỗ đông người. Nhớ chưa?”

 

“Dạ ~ Cảm ơn anh!” Cậu nhóc nghe lời gật đầu, vươn tay giữ chặt cái hộp của Lộ Dương rồi đi theo cậu.

 

Cậu nhóc nói chú của mình ở trong tòa nhà Vân Phong. Lộ Dương vốn định hỏi chú cậu nhóc ở tầng mấy để đưa nó lên, nhưng vừa tới cổng tòa nhà, cậu nhóc bảo nhìn thấy chú mình rồi. Nó cảm ơn Lộ Dương lần nữa rồi mới chạy đi.

 

Lộ Dương thấy cậu nhóc chạy tới chỗ một người đàn ông cao to đang nói chuyện với người khác. Vì người nọ quay lưng về phía này nên Lộ Dương không thấy rõ bề ngoài của anh ta, chỉ thấy được anh ta quay sang xoa đầu cậu nhóc kia.

 

Nếu cậu nhóc đã an toàn rồi, cậu cũng không còn chuyện gì ở đây nữa. Lộ Dương sợ mình đi lâu quá, mấy người Dương Hằng Vũ làm không xuể, nên không chần chờ nữa mà xoay người bỏ đi.

 

Trong đại sảnh, Trâu Kỳ nghe cháu trai mình kể lại mọi chuyện xong mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng chỉ còn thấy một bóng người đang rời đi.

 

Tác giả:

Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.