Đăng trong Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao

[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 16

Hai ngày sau, Lộ Dương vẫn không thấy Quân Lâm vào game, dưới sự giúp đỡ của Chu Minh Sinh cậu đã lên tới cấp 58. Trong thời gian đó kỹ năng ủ rượu của cậu lên cấp 4, kỹ năng rèn đúc lên cấp 2, kỹ năng Minh Tà cũng nhuần nhuyễn hơn một ít, không tiểu bạch như hồi mới chơi.

 

Làm nhiệm vụ hằng ngày xong, Lộ Dương mở danh sách bạn bè ra, hình đầu Quân Lâm vẫn tối. Từ lần đánh Thạch Gia Trang với Quân Lâm cho tới hôm nay đã được ba ngày rồi.

 

Xem ra đại thần thật sự rất bận, ngày mà không có ai đấu võ mồm cũng hơi trống vắng, Lộ Dương nghĩ. Cậu di chuột một cách uể oải nhìn danh sách bạn bè, bạn của Lộ Dương đa số là người trong bang, một số ít là người chơi đã từng tổ đội.

 

Kéo hết một vòng, chuột của cậu dừng lại ở tên Diêu Tri Cúc Hoa Hương, bỗng nhớ ra cái tên Cúc Hoa Hương hay tào lao này mấy hôm nay cũng không xuất hiện, chẳng biết có phải cũng bận chuyện công việc không nữa. Lần trước nghe giọng anh ta xem chừng quan hệ với Quân Lâm khá tốt, Lộ Dương suy đoán tuổi họ với mình chắc không kém nhau bao nhiêu.

 

Lộ Dương đang nghĩ thì thấy hình đầu Diêu Tri Cúc Hoa Hương thình lình sáng lên, cậu do dự một hồi rồi nhắn tin qua.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Anh Cúc Hoa.

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Đây đây đây đây, em gái Dương Dương!

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em canh cũng chuẩn thiệt đó, anh đây mới vừa onl là em xuất hiện liền, tâm linh tương thông quá, nhiều ngày không gặp, anh muốn chết rồi đây ~

 

Nhiều ngày không gặp, vẫn tào lao không biết xấu hổ như thế, Lộ Dương cười.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Mấy hôm nay sao không thấy anh onl nhỉ, bận lắm hả?

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Ấy, đừng nói nữa, bị ông già của anh bắt lên núi cải tạo đó, hôm nay mới được cho về, trên núi không có tín hiệu, mấy hôm nay ngứa tay muốn chết nè. Anh phải tìm người pk một chút mới được.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Cực khổ 🙁

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Quá cực khổ, chỉ có em là tốt, biết đau lòng cho anh, không như tên Quân Lâm đó, toàn ý nghĩ đen tối y như ổng, chỉ ước anh ở luôn trên núi cả năm!

 

Lộ Dương mới chỉ nghĩ làm sao để hỏi anh ta chuyện của Quân Lâm, anh ta đã chủ động mở miệng, đúng kiểu buồn ngủ gặp chiếu manh, anh em tốt!

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Ý, xem chừng đại thần Quân Lâm với anh già nhà anh rất hợp ý nhau nhỉ.

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Chưa đâu, còn cùng uống trà chơi cờ với nhau nữa, ây da, nếu tụi anh không phải bạn học, anh còn tưởng cậu ta và ổng cùng một thế hệ nữa đó!

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Tu thân dưỡng tính, cũng tốt mà.

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em gái em với cậu ta đúng là có chung đề tài mà, khó trách cậu ta lại đối tốt với em đến thế, lần trước tìm anh giúp em làm nhiệm vụ đổi tên anh còn tưởng em là tình duyên của cậu ta nữa chứ.

 

Tình duyên… . Lộ Dương rõ xấu hổ, không biết nếu Quân Lâm thấy được những câu này, anh ta có chém cậu không biết.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Anh nghĩ nhiều rồi đó…

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Cũng phải thôi, thằng đó là tên cuồng công việc, số chó độc thân, nghe nói mấy ngày nay đang bận sắp xếp hạng mục gì đó mới mở, húy, đáng lắm!

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Á, vậy là bận lắm hả .

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Đúng rồi, bận đến nỗi anh không còn thời giờ chơi game nữa nè, ấy, em đang ở đâu, pk không?

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Không đi đâu, anh cứ chơi đi, em đi kiếm vật liệu.

 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Ừ ừ ừ, gặp lại em sau nhá ~

 

Nhìn cửa sổ trò chuyện, Lộ Dương gãi đầu, vốn chỉ định hỏi gần đây Quân Lâm làm gì, ai ngờ đến cả tin đối phương còn độc thân cũng biết luôn, nhớ lại lần trước mình nói Quân Lâm không có bạn gái, Lộ Dương hé môi cười, đoán trúng rồi.

 

Lúc Lộ Dương biết Quân Lâm bận công việc đã chuẩn bị tư tưởng đối phương sẽ không online trong một thời gian ngắn, nào ngờ đến tối ngày hôm sau lúc vào game cậu thấy trạng thái của Quân Lâm là đang online.

 

Lộ Dương sửng sờ hai giây, mở ra xem tin mà đối phương gửi cho cậu.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ừ.

 

Cậu kéo tin lên trên xem, biết câu ừ này là đáp lại tin nhắn lần trước của cậu.

 

Vốn định đi lấy quặng, giờ Lộ Dương thấy cũng không cần đi vội, hỏi Quân Lâm đang ở đâu trước.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Chào đại thần buổi tối, lâu rồi mới thấy ~

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ừ.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Anh đang làm gì đó, có bận không?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ngắm trăng.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Nhàn rỗi thoải mái như thế cơ á, ở đâu nào, em đến ngắm cùng anh nè, chúng ta ngắm sao ngắm trăng nói từ thơ ca đến nhân sinh triết học 😄

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ngục Từ Châu.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: ….

 

Ôi đệch! ! Nghe sai sai thế nào ấy, ngục Từ Châu là cái quỷ gì? ! ! Lộ Dương hỗn loạn trong trận gió. Dĩ nhiên cậu biết Quân Lâm không thật sự ở tù, mà chỉ là bị bắt vào tù trong game, nhưng một đại thần như Quân Lâm làm sao mà lại bị bắt vào đó hả? !

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần làm sao mà anh vào đó vậy?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Giết người.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Em biết anh giết người rồi, ý em hỏi rốt cuộc anh giết bao nhiêu mà bị bắt vào Từ Châu! !

 

Sư Môn Quật có năm tù giam, mỗi một bản đồ chủ thành đều có một cái, mà ngục Từ Châu này lại là tù cao cấp nhất trong Sư Môn Quật, giết người càng nhiều thì cấp phòng giam càng cao, cấp tù giam càng cao thì thủ vệ càng đông, độ khó vượt ngục lại càng lớn, Từ Châu thành khó càng thêm khó.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Không biết, không đếm.

 

Vậy chắc là giết không ít rồi.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Vậy chừng nào anh mới ra được, giám ngục không đánh anh chứ hả?

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ngồi dưới đáy ngục.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Phụt ha ha ha ha ha 233333

 

Lộ Dương vừa thấy bốn chữ này là nhịn không được cười văng nước miếng, Quân Lâm rất có khiếu hài hước, với tình huống này chắc anh không thể ra sớm được rồi, có khi phải ngồi ở trỏng đến khi nào giá trị tội ác về 0 mới thôi.

 

Nhớ lại trước đây Triệu Bằng có nói Quân Lâm ít bạn, hơn nữa miệng Quân Lâm còn tiện như thế, Lộ Dương nghĩ chắc không có ai đến thăm tù đâu. Nghĩ tới cảnh Quân Lâm một mình bơ vơ trong tù ngắm trăng thiệt đúng là đau xót.

 

Vậy là bạn Lộ Dương Dương của chúng mình nổi lòng từ bi nè ~

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần, em đi thăm anh nhé ~

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Anh lạnh lùng vô tình như thế, chắc cú không có ai đến thăm anh rồi, anh đừng đau lòng, em qua ngắm trăng với anh.

 

Đến thăm anh? Trâu Kỳ nhíu mày, vốn không nhất thiết phải đánh, anh bị bắt vào một phần nguyên nhân là tự nguyện, nhưng thấy đối phương nhiệt tình tăng vọt muốn tới như thế nên sửa miệng.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Ừ.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Vậy anh chờ em một chút, giờ em qua nè ~

 

Lộ Dương nói xong lập tức đến cửa hàng mua bánh trung thu, bánh trung thu là một đạo cụ giảm bớt giá trị tội ác, có rất nhiều người vì muốn tránh hồng danh mà bị bắt, giết người xong đều mua bánh trung thu để giảm bớt giá trị tội ác. Bánh trung thu ngoài việc tẩy giá trị tội ác ra, còn có thể tăng kinh nghiệm. Một cái bánh trung thu ở cửa hàng theo giá nhân dân tệ là 15 đồng, là một trong những đạo cụ mà người chơi nhân dân tệ thích nhất.

 

Bởi vì mới vừa chơi không lâu, tiền trong túi Lộ Dương chỉ đủ mua hai cái, kiếm được nhờ khi trước bán đồ và làm nhiệm vụ, mua bánh xong cậu trở lại thành kẻ nghèo.

 

Lộ Dương ôm quà thăm tù trong ngực bước ra khỏi cửa hàng, đến cổng thành tìm xe ngựa xuất phát.

 

Vị trí lúc này của cậu là ở Thanh Thành, cách Từ Châu hai bản đồ, không có thú cưỡi nên chỉ còn nước tiêu tiền ngồi xe ngựa, nhưng xe ngựa chỉ đi được một nửa, có vài nơi trên bản đồ xe ngựa không đi qua được, tới Li Xuyên xong chỉ có thể đi đường thủy, vì thế nửa sau lộ trình của Lộ Dương gần như dùng chạy và bơi để đi.

 

Vì Từ Châu nằm trên một thành thị tên là Li Xuyên, mà địa thế Li Xuyên chủ yếu là nước, Lộ Dương muốn từ Li Xuyên đến Từ Châu phải bơi qua ba con sông, đây thật sự là một chuyện vô cùng bi thương.

 

Quả thực còn khó hơn việc ngàn dặm tìm chồng. Lộ Dương lại một lần nữa bước ra khỏi sông, nhìn cả người ướt đẫm, không kiềm được cảm thán một câu, coi như cậu đã không phụ lòng giúp đỡ của Quân Lâm mấy lần trước.

 

Đảo qua chỗ giáp ranh núi lớn, sau khi chạy được một đoạn, cổng lớn thành Từ Châu hiện ra trước mắt. Lộ Dương thở phào một hơi, còn không chịu đến thành nữa chắc ngón tay cậu tê cứng luôn quá.

 

Vào thành rồi cậu nhắn cho Quân Lâm một tin trước, miễn cho đối phương nghĩ mình không giữ lời hứa.

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Đại thần em đến Từ Châu rồi nè, anh chờ em đó, đừng chạy trước.

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Cậu bò tới hả?

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Đừng vậy mà, Thanh Thành hơi xa Từ Châu, em lại chạy hơi chậm…

 

      [Bạn bè] Quân Lâm: Cậu dùng chạy?

 

      [Bạn bè] Nhất Lộ Du Dương: Ờ đó, thú cưỡi của em bị hệ thống thu hồi rồi, tiền trên người không đủ ngồi xe, nhưng em tới cũng nhanh mà ~

 

Trâu Kỳ nhíu mày, chơi game lâu vậy rồi, anh không thể không biết Thanh Thành cách rất xa Từ Châu, thế mà người này dùng chạy để đến được đây.

 

Trâu Kỳ rất muốn mắng một câu cậu là thằng ngu hả, nhìn nhật ký nói chuyện, cuối cùng vẫn chọn im lặng, bỏ đi, sư đệ này vốn đã không thông minh rồi.

 

Lộ Dương hoàn toàn không biết Quân Lâm đã thăng cấp cậu từ thằng ngu thành thiếu não, cậu chỉ biết mình đến thành Từ Châu chứng tỏ sắp đến tù giam rồi. Mở bản đồ ra tra vị trí cụ thể của ngục Từ Châu xong cậu tức tốc chạy tới mục tiêu.

 

Cả một đường trèo đèo lội suối này, Lộ Dương bất ngờ nhận ra cảm giác về thao tác của mình lại thành thạo hơn một chút, xem ra chạy nhiều cũng có cái hay của nó ~

 

Dựa theo chỉ thị trên bản đồ, Lộ Dương mau chóng tìm đến vị trí tù giam.

 

Ngục Từ Châu nằm tại một chỗ dưới chân núi ở khu dã ngoại phía tây Từ Châu, Lộ Dương chưa đến nơi đã thấy được nóc của nhà tù, thoạt nhìn không khác gì nóc các phủ đệ thời xưa. Sau khi tới gần, cậu phát hiện không chỉ nóc nhà, mà đến toàn bộ tạo hình cũng giống như đúc phủ đệ thời xưa.

 

Nhìn nhà tù to lớn đồ sộ, Lộ Dương phải cảm thán cái thứ gọi là ngục giam cao cấp này thiệt đúng là xa hoa mà, coi như xứng đáng với cái danh cao thủ số một Sư Môn của Quân Lâm.

 

Lộ Dương đẩy nhanh tốc độ tới cánh cổng nhà tù, vốn tưởng rằng đi vào là được nhìn thấy Quân Lâm, không ngờ biến cố xuất hiện chỉ sau một giây. Nhà tù vốn nhìn như yên bình, bỗng từ trong bức tường cao có vài người ăn mặc như giám ngục bay ra, chỉ xoẹt xoẹt xoẹt vài cái mà Lộ Dương đã nằm bò dưới đất, sau đó lại nhảy về trong bức tường.

 

Lộ Dương: “…”

 

Tác giả:

Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.