Đăng trong Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao

[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 21

Lộ Dương nói trường có việc là do hôm nay đại học C cùng các công ty, xí nghiệp lớn liên kết tổ chức tuyển dụng ở trường. Thời gian tuyển dụng chính thức bắt đầu từ 9 giờ sáng, Lộ Dương tới nơi từ sớm để hỗ trợ, cùng các cán sự viên và tình nguyện viên khác giúp đỡ chuẩn bị hội trường.

 

Vì muốn sinh viên ra trường có thêm cơ hội tìm việc làm, đại học C mỗi năm đều gửi thư mời các công ty, xí nghiệp lớn nhỏ trong thành phố liên kết tổ chức ngày hội tuyển dụng. Vì nó là đại học trọng điểm của cả nước, mỗi khóa đều có rất nhiều nhân tài ưu tú, nhiều công ty sẵn lòng liên kết tổ chức tuyển dụng, thậm chí có công ty còn chủ động gửi thư mong muốn được tham gia.

 

Chỉ cần là sinh viên tốt nghiệp đều có thể tham gia buổi tuyển dụng, giao lưu trực tiếp với công ty, hai bên đều có cơ hội lựa chọn.

 

Buổi tuyển dụng lần này có tất cả 25 công ty xí nghiệp lớn nhỏ, ngành nghề đa dạng, từ bất động sản, tài chính, khách sạn, du lịch, bách hóa, kiến trúc, truyền thông, thiết kế, hậu cần đều được mời đến. Có rất nhiều lựa chọn cho sinh viên, và đương nhiên khi sinh viên lựa chọn cũng là lúc công ty xem xét.

 

Thời gian bắt đầu càng đến gần, người phụ trách công ty lại càng đông hơn, nhân viên tiếp khách ở cửa đã sắp xếp vị trí cho từng người. Vì có chuẩn bị kỹ lưỡng, trật tự hội trường rất tốt, sinh viên đều tự giác cầm đơn xếp hàng, chờ đợi buổi tuyển dụng bắt đầu.

 

Lộ Dương và lớp trưởng sắp xếp cho các bạn cùng lớp xong, thấy nơi đăng ký ở quầy lễ tân khá đông nên vội chạy đến hỗ trợ, sau đó sắp xếp dẫn những người mới tới vào.

 

“A, Tiểu Lộ?”

 

Lộ Dương đang giúp kiểm tra danh sách thì chợt nghe một tiếng kêu ngạc nhiên. Lúc đầu cậu không hề biết là đang gọi mình, vì bạn học và giảng viên đều gọi thẳng tên cậu, hay thân thiết hơn thì kêu Dương Dương. Bạn học bên cạnh huých tay cậu, cậu mới ngẩng đầu lên và thấy có hai nữ một nam đang đứng trước bàn.

 

Lộ Dương nhớ cô gái đứng đầu nọ là người của phòng kế hoạch công ty “Gia Đạt”, cũng chính là chị gái xinh đẹp đã trả tiền cho cậu khi cậu đi giao hàng lần trước.

 

“Xin chào, là công ty Gia Đạt phải không ạ? Chào mừng mọi người.” Lộ Dương thả bút xuống rồi đứng thẳng người. Cậu mỉm cười lễ phép với họ rồi nói với cô gái đã gọi tên cậu, “Không ngờ chị còn nhớ em, vinh hạnh quá.”

 

Cô gái đó khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc không xõa giống như lần trước mà được búi lên rất cẩn thận. Cô mang kính viền vàng, thoạt nhìn rất tao nhã và tự tin.

 

Cô nháy mắt với Lộ Dương, “Thì ra cậu là sinh viên đại học C, chị còn tưởng cậu đi làm rồi.”

 

“Đó là cửa hàng anh em mở. Lúc rảnh em hay qua giúp một tay.” Lộ Dương cười nói, cầm lấy bảng công việc cạnh đó đưa cho họ, “Đây là biển số của mọi người. Chỗ ngồi đã được sắp xếp, mời sang bên này.” Nói xong ra hiệu bảo nhân viên tiếp đón dẫn khách vào.

 

Cô gái cầm biển số lên, nói với cậu, “Cậu bận lắm à? Có tiện dẫn tụi chị vào trong không? Lần đầu tiên tụi chị tham gia buổi tuyển dụng trường cậu tổ chức nên có vài việc muốn hiểu rõ hơn một chút.”

 

Lộ Dương vốn không phụ trách việc ký tên, chỉ là do việc phần mình đã xong, thấy bên này nhiều người nên mới tới giúp đỡ mà thôi. Nếu cô đã nói vậy cậu đương nhiên không có ý kiến, liền dẫn ba người vào trong.

 

Trong quá trình trò chuyện với nhau, cậu biết cô là Khương Duyệt, giám đốc bộ kế hoạch của công ty “Gia Đạt”. Trong hai người còn lại, nam là phó bộ trưởng bộ thị trường, nữ là chuyên viên quản lý tuyển dụng của bộ nhân sự. Có thể thấy Khương Duyệt là người quản lý chính trong ba người.

 

Lộ Dương đi cùng cô, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khương Duyệt hỏi một ít chuyện về ngày hội tuyển dụng, bên cạnh đó cũng hỏi Lộ Dương nghĩ thế nào về thị trường việc làm của sinh viên hiện nay. Lộ Dương không bàn luận viển vông mà chỉ phát biểu đúng mực một vài quan điểm của mình.

 

Dẫn người đến nơi xong, Khương Duyệt hỏi cậu, “Chuyên ngành của cậu là gì?”

 

“Quản lý tài chính.” Lộ Dương đáp.

 

“Cậu cũng là sinh viên ứng tuyển phải không? Có chọn được công ty nào chưa? Hay đang xem xét vào chỗ nào khác?”

 

“Em đã xác định sẽ nghiên cứu lên cao, nếu đi làm thì có lẽ sẽ không được lâu dài. Chắc chắn nhiều công ty sẽ cần người làm việc dài hạn, chứ không phải người hay nghỉ phép linh tinh như em đâu.” Lộ Dương cười nói. Vốn dĩ cậu cũng nghĩ khi nào không bận thì sẽ tìm một công ty thực tập, nhưng tình huống cậu lúc này đúng là có hơi rắc rối.

 

“Cậu nghĩ thế nào về chuyện làm việc đúng chuyên ngành?”

 

“Nếu có thể tìm được việc đúng chuyên ngành thì rất tốt, nhưng đây cũng không phải yêu cầu cứng nhắc. Quan trọng hơn vẫn là lựa chọn theo sở thích cá nhân và thị trường.”

 

Khương Duyệt gật đầu, cười với cậu, “Được rồi, cảm ơn cậu đã dẫn tụi chị vào, cậu cứ làm việc của mình đi.”

 

“Vâng, có vấn đề gì cứ tìm người của tụi em.” Lộ Dương gật đầu rồi xoay người rời đi.

 

“Chị Duyệt, cậu bé này được đó.” Cô gái phòng nhân sự lên tiếng.

 

“Tính cách tốt, biết ăn nói, lại có quan điểm độc đáo riêng đối với thị trường.” Khương Duyệt gật đầu, rồi bỗng chuyển đề tài, “Chủ yếu là người đẹp. Chị đây chỉ thích những em trai xinh đẹp.”

 

“Bà thím quái gở.” Người nam lắc đầu.

 

“Yên tâm, chị không thích cậu đâu. Một thằng cha già như cậu thì có gì mới lạ.”

 

“…”

 

Sau khi nhân viên các công ty đến đủ, lãnh đạo trường đọc diễn văn ngỏ lời cảm ơn với các công ty đã đến ủng hộ ngày hội tuyển dụng của nhà trường, rồi sau khi nói vài câu chúc phúc thì tuyên bố buổi tuyển dụng chính thức bắt đầu.

 

Các sinh viên cầm bảng số và tờ đơn của mình xếp hàng theo thứ tự trước công ty mình lựa chọn chờ phỏng vấn. Buổi tuyển dụng tiến hành rất trật tự, không hề có một tiếng ồn ào lớn hay tranh cãi nào.

 

Từ lúc buổi tuyển dụng bắt đầu, Lộ Dương và nhân viên công tác không còn bận rộn như ban đầu nữa. Thỉnh thoảng họ cũng được nghỉ ngơi một chút.

 

Thấy một số sinh viên lộ rõ sự kích động và mong mỏi, Lộ Dương cũng hơi chộn rộn trong lòng. Thật ra đi thực tập cũng là một chuyện tốt, nếu không học nghiên cứu thì cậu cũng muốn ra ngoài trải nghiệm một chút.

 

Không biết có công ty nào tuyển nhân viên làm ngắn hạn không nhỉ. Lộ Dương thầm nhủ sẽ chờ có cơ hội đi tìm hiểu vài chỗ.

 

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lộ Dương hay lượn quanh hội trường, chỗ nào cần hỗ trợ thì cậu qua. Làm vậy không những có thể giết thời gian, mà cậu còn có thể hiểu thêm thông tin về việc làm. Cậu không hề biết trong lúc mình đang bận rộn vẫn có người để ý đến cậu, đó là Khương Duyệt.

 

Ấn tượng của Khương Duyệt về Lộ Dương khá tốt. Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cô thấy Lộ Dương có suy nghĩ riêng, cũng có một ít hiểu biết về xu thế phát triển thị trường, lại còn không hề tự cao như sinh viên hiện nay. Có lẽ cậu sẽ là một hạt giống tốt.

 

Cho nên lúc nãy khi trò chuyện với trưởng khoa phụ trách buổi tuyển dụng, cô lơ đãng nói đôi câu. Không ngờ đối phương đánh giá Lộ Dương rất cao, điều này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng cô.

 

Vì thế khi buổi tuyển dụng kết thúc, cô cho Lộ Dương một tấm danh thiếp, “Nếu không chê công ty tụi chị không đủ lớn, phòng kế hoạch của tụi chị vừa khéo thiếu một thực tập sinh. Cậu suy nghĩ kỹ rồi liên hệ với chị hoặc gửi sơ yếu lý lịch vào website của công ty.”

 

Lộ Dương sửng sốt một chút, rồi vội nhận danh thiếp của cô, “Cảm ơn chị.”

 

Khương Duyệt cười và rời đi cùng những người khác.

 

Nhìn theo bóng họ, bạn học của Lộ Dương hỏi, “Dương Dương, khi nãy cậu đi phỏng vấn hả? Sao họ lại chủ động đưa danh thiếp cho cậu?”

 

“Không có.” Lộ Dương lắc đầu, suy nghĩ gì đó rồi mới sầu khổ nói, “Chắc là do tớ đẹp trai quá đó.”

 

Bạn học: “…”

 

Mấy người Khương Duyệt lên xe xong, cô gái phòng nhân sự mới hỏi, “Chị Duyệt, sao em không biết phòng kế hoạch của chị có tuyển thực tập sinh thế? Chẳng phải chị chỉ nhận người có kinh nghiệm thôi hả?”

 

“Tâm trạng chị đang tốt.” Khương Duyệt cười nói.

 

“Hay chị để ý cậu nhóc đó rồi?” Phó phòng thị trường trêu ghẹo.

 

“Đúng rồi, chị chỉ thích các em trai xinh đẹp thôi. A Kỳ tuy đẹp thật, nhưng cả ngày mặt cứ như đưa đám, chị nhìn chán rồi, phải đổi người khác để rửa mắt.” Khương Duyệt nói, “Cậu nhóc đó cho chị ấn tượng khá tốt. Nếu cậu ta nộp sơ yếu lý lịch nhớ chuyển cho chị.”

 

Hai người còn lại muốn cười nhưng không dám. Chỉ có mình Khương Duyệt mới dám nói Trâu Tổng như thế, vì dù gì cô cũng là dì ruột của Trâu Tổng.

 

“Tuân lệnh chị Duyệt. À phải, chiều chị có quay lại không?” Cô gái nhân sự hỏi. Ngày hội tuyển dụng này còn mở tới chiều.

 

“Không. Còn một bản kế hoạch hạng mục chưa làm xong. Hai ngày nữa A Kỳ phải đi công tác rồi, chị muốn làm xong sớm cho nó.”

 

“Vâng. Vậy chiều em và trưởng phòng Lâm quay lại.”

 

“Ừ, tối hai người cứ đi dự tiệc với trường đi. Giờ về công ty thôi.”

 

“Vâng.”

 

Tác giả:

Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 21

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.