[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 33

 

Sư huynh đi công tác về đã lên mạng trở lại khiến tâm trạng Lộ Dương tăng vọt. Đến tận ngày hôm sau đi làm gặp Trâu Kỳ cũng vui tươi hớn hở chào, cười nhe cả hàm răng ra, làm Trâu Kỳ phải nhìn nhiều hơn, cho rằng đứa ngốc này mới nhặt được tiền.

 

Cả buổi sáng Lộ Dương chịu khó chạy việc giúp mọi người. Chỉ trong thời gian ngắn cậu đã quen thuộc với kế hoạch làm việc cùng với quy trình và nội dung công việc. Bình thường cậu còn hay ghi chú lại những thông tin cần thiết mà Tiểu Thẩm cho cậu biết, sau đó nhân lúc rảnh rỗi sẽ sắp xếp lại để hiểu rõ hơn.

 

“Dương Dương, giúp chị điều chỉnh cách trình bày văn bản cho phương án hoạt động của ngày mốt nhé. Tài liệu gửi đến cổng thông tin của cậu đó.” Tiểu Vũ gõ bàn phím lốc cốc, gọi Lộ Dương lúc này đang chỉnh sửa hồ sơ.

 

“Vâng.” Lộ Dương đáp lại, cẩn thận sắp xếp lại tài liệu cho Tiểu Thẩm, sau đó trở về chỗ ngồi nhận phương án mà Tiểu Vũ gửi qua, chỉnh sửa lại cách trình bày cho cô.

 

Công việc hiện tại của Lộ Dương là giúp mọi người gõ tài liệu, sửa hồ sơ, hoặc đưa hộ tài liệu đến những bộ khác. Tuần trước, lúc Trâu Kỳ đi công tác, Lộ Dương không bị nhờ đi đưa đồ nên thấy rất may mắn.

 

Không thể không nói bị ông chủ nắm được điểm yếu gì đấy thật sự làm việc gì cũng không thuận lợi.

 

Giữa trưa, theo thường lệ Lộ Dương đến quán cơm cùng với đám Tiểu Thẩm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến sở thích thì Tiểu Thẩm hỏi tới Lộ Dương. Câu trả lời đầu tiên của Lộ Dương là rèn luyện thân thể, thứ hai là chơi game.

 

Hai sở thích này có hơi khác xa nhau, thấy Tiểu Thẩm ngạc nhiên, Lộ Dương giải thích, “Rèn luyện là thói quen nuôi từ nhỏ. Trước kia lúc còn học ở quê em hay đứng tấn với ba mỗi ngày, tập chạy bền. Còn chơi game là sở thích gần đây, em thấy chơi rất vui.”

 

“Lại còn đứng tấn nữa cơ. À, cậu chơi game gì đấy?” Tiểu Vũ hỏi.

 

“Game online, em mới chơi đây thôi. Các chị có muốn chơi không?” Lộ Dương hỏi.

 

Tiểu Thẩm và Tiểu Vũ vừa nghe đến game online đã thấy mất hứng, bèn rủ Lộ Dương cùng chơi nông trường và ngôi sao thời trang trên QQ, nói hăng say đến mức móc cả điện thoại ra bảo Lộ Dương thêm wechat và QQ.

 

Tuy Lộ Dương không thích chơi hai game này, nhưng vẫn ngoan ngoãn thêm bạn.

 

“Chị thêm cậu vào nhóm wechat của bộ tụi mình. Sau này bộ có thông báo gì sẽ gửi lên đó.” Tiểu Thẩm nói, đoạn thêm Lộ Dương vào nhóm, “Á, Nhất Lộ Du Dương, tên mạng của cậu dễ nhận biết thật, giống tên cậu. Hình đại diện lại là con dê nữa chứ, ngộ thiệt. Cậu vẽ đó à?”

 

“Không phải đâu, bạn em vẽ đó.” Lộ Dương cười nói. Hình đại diện của cậu là hình một con dê hoạt hình, do một người bạn học khoa mỹ thuật vẽ cho cậu, nhìn ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu luôn lấy nó làm hình đại diện cho QQ và wechat.

 

“Bạn gái chứ gì?” Tiểu Vũ ra vẻ đã hiểu.

 

“Không phải, bạn cùng trường thôi.”

 

“Bạn gái vườn trường.” Tiểu Thẩm gật gù, ra vẻ mình cũng hiểu rồi, “Đừng giải thích, chị đây cũng là người từng trải mà.”

 

“Không phải thiệt mà.” Lộ Dương dở khóc dở cười, chị đây rốt cuộc là người từ đâu rớt xuống vậy.

 

Mấy người họ trò chuyện hăng say, không hề nhận ra Trâu Kỳ ngồi ngay vị trí phía sau bị bình phong ngăn cách. Nội dung cuộc trò chuyện bị Trâu Kỳ nghe không sót một chữ.

 

Hôm nay Trâu Kỳ không dặn Liễu Sa đưa cơm, bèn quyết định lên ăn tạm cho xong, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc Tiểu Thẩm kêu tên mạng của Lộ Dương, anh dừng đũa. Anh thoáng bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

 

Ban đầu Khương Duyệt đã đánh tiếng cho anh rằng dì sắp mời một thực tập sinh làm ngắn hạn, là nghiên cứu sinh, làm việc không lâu dài. Khương Duyệt muốn ai, chỉ cần không ảnh hưởng đến hoạt động công ty, anh sẽ không ý kiến.

 

Rồi sau đó trong game, Nhất Lộ Du Dương cũng nói với anh rằng năm nay cậu lên năm tư đại học, chuẩn bị đi thực tập, nhưng vì cậu chuẩn bị làm nghiên cứu sinh nên vẫn còn do dự. Lúc được công ty mời phỏng vấn cậu còn báo cho anh hay. Mới đầu anh không nghĩ hai người có liên quan tới nhau, mãi đến khi lần đầu tiên anh nghe được tên Lộ Dương mới nảy sinh chút nghi ngờ, bởi vậy nên anh mới thăm dò khi Lộ Dương tự giới thiệu.

 

Đương nhiên anh cũng nghĩ đây có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều. Thế giới rộng lớn như vậy, làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như thế được.

 

Anh còn định công tác về xong sẽ nghiên cứu xem giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì hay không, ai ngờ sự việc ngày hôm nay đã chứng thực suy nghĩ của anh.

 

Sư đệ ngốc bất đắc dĩ trong game thoắt cái trở thành cấp dưới của anh. Trâu Kỳ nhướng mày, dù hơi bất ngờ, nhưng diễn biến này tính ra cũng khá thú vị.

 

Cơm nước xong, Trâu Kỳ trở lại văn phòng thì vừa khéo gặp Liễu Sa đang chuẩn bị rời khỏi, thuận miệng nói với cô, “Chiều nay báo bộ nhân sự đem một bản lý lịch của thực tập sinh mới tới cho tôi.”

 

“Vâng.” Liễu Sa đáp, hơi ngờ vực nhìn theo Trâu Kỳ đang bước vào phòng làm việc, không rõ lời dặn này của anh có ý gì.

 

Mọi ngày, trừ khi thông tin đó là của người có cương vị quan trọng Trâu Kỳ mới phải xem qua hoặc tự mình phỏng vấn, còn các viên chức khác đều do bộ nhân sự và giám đốc ngành phụ trách, huống chi là lý lịch của một thực tập sinh.

 

Nhưng mà suy nghĩ của ông chủ luôn như mây bay, chỉ cần nghe theo là được, không có gì phải rối rắm. Liễu Sa gật gù ra khỏi văn phòng.

 

Trâu Kỳ ngồi trên ghế da, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn theo nhịp, tự hỏi mình nên làm gì với vị sự đệ bất đắc dĩ tự dâng lên cửa tìm ngược này.

 

Đứa ngốc đã dâng đến cửa, bậc sư huynh như anh phải nên chào đón cậu ta cho tốt mới phải.

 

Nghĩ đến đây, Trâu Kỳ rê chuột, đợi màn hình laptop sáng lên rồi nhập mật khẩu, mở QQ đăng nhập vào tài khoản của mình.

 

Bình thường khi đi làm, Trâu Kỳ hầu như rất ít dùng QQ cá nhân, lần này vào chỉ là vì anh muốn xem phản ứng của Lộ Dương một chút mà thôi.

 

Anh đăng nhập tìm số tài khoản của Lộ Dương, bên kia hiển thị đang online. Anh thoáng chần chừ rồi gửi tin nhắn qua.

 

Lộ Dương ăn cơm xong liền sang bộ nghiệp vụ nghỉ ngơi. Mọi người đóng cửa ở trong văn phòng hoặc trò chuyện hoặc lên mạng, một tiếng sau mới bắt đầu nghỉ ngơi. Lộ Dương cũng không ngoại lệ, cậu nằm trên giường xếp ôm di động xem truyện tranh.

 

Lúc QQ hiển thị có tin nhắn mới, Lộ Dương đang xem vui nên không để ý, đến khi cậu chuẩn bị đi ngủ mở ra xem thì đã qua được nửa giờ.

 

—— Quân Lâm: Đang chơi?

 

Hai chữ của Quân Lâm làm Lộ Dương lập tức ngồi bật dậy, khiến người ngủ cạnh cậu là Lâm Diệp Phương hoảng sợ, vội hỏi, “Cậu sao vậy?”

 

Lộ Dương nhận ra mình phản ứng hơi quá, vội vàng xin lỗi rồi nằm xuống, kích động xem lại tin nhắn Quân Lâm gửi tới một lần nữa.

 

A, đây là lần đầu tiên sư huynh nhắn tin cho mình!! Vẻ sung sướng của Lộ Dương hiện rõ trên mặt, cậu vội vàng hồi âm cho Quân Lâm.

 

Nhất Lộ Du Dương: Không có. Sư huynh đang chơi game hả?

 

Nhất Lộ Du Dương: Em mới vừa ăn cơm xong. Anh ăn chưa?

 

Tin nhắn gửi đi được hai phút, năm phút, mười phút, mười lăm phút….

 

Bên kia vẫn chưa trả lời, hiển thị không online.

 

Lộ Dương: “…” Vừa nãy không nên xem mê mẩn vậy mới phải. Sư huynh đừng đi anh trở lại mau!!

 

Trâu Kỳ không nghe thấy lời kêu gọi của Lộ Dương. Anh nhắn tin cho Lộ Dương xong đợi một lúc mà chưa thấy trả lời nên đi nghỉ trưa. Chuyến công tác một tuần vừa rồi khiến anh thật sự mệt mỏi.

 

Mỗi một nhân viên đều có thông tin cá nhân điện tử. Đến chiều khi làm việc, Liễu Sa gửi sơ yếu lý lịch cá nhân của đám Lộ Dương đến hòm thư của Trâu Kỳ.

 

Trâu Kỳ mở văn kiện Liễu Sa gửi tới, tìm tệp tin về Lộ Dương rồi nhấp vào.

 

Trên đó là sơ yếu lý lịch chi tiết của Lộ Dương, thông tin giới thiệu cụ thể từ tiểu học cho đến đại học. Mặt trên bên phải văn kiện còn có ảnh thẻ của Lộ Dương.

 

Trong ảnh thẻ, tóc Lộ Dương cắt rất ngắn làm nổi bật khuôn mặt sáng sủa của cậu, mày rậm mắt to trông rất có tinh thần, khóe miệng hơi cong lên, màu mắt đen nhánh cho người ta cảm giác như đang được cậu nhìn rất chăm chú.

 

“Không cần cảm ơn tôi, tôi là Lôi Phong.”

 

Nụ cười của Lộ Dương tại ngõ hẻm phố cổ ngày đó bất chợt hiện lên trong Trâu Kỳ. Giọng nói cậu lúc đấy có chút gì đó xấu tính, trên mặt lại là một nụ cười vô hại, nhưng với đối thủ thì không hề nương tay, sắc bén đến mức khiến người ta không thể kháng cự.

 

Trâu Kỳ đột nhiên cảm thấy không cách nào kết nối hình tượng Lộ Dương với vị sư đệ ngốc nghếch trong game của mình được. Tương phản lớn quá.

 

Tuy nhiên, trong hai lần chạm mặt ngày đó, phản ứng của Lộ Dương có chút giống trong game.

 

Vừa nhớ lại biểu cảm Lộ Dương trong ngày đầu tiên đi làm bị mình nhắc tới chuyện hẻm nhỏ phố cổ, tâm trạng Trâu Kỳ tốt lên, ghế dựa xoay nhẹ về trước máy tính. Anh vừa mở ra QQ đã thấy tin nhắn Lộ Dương trả lời mình lúc trưa.

 

Nhất Lộ Du Dương: Không có. Sư huynh đang chơi game hả?

 

Nhất Lộ Du Dương: Em mới vừa ăn cơm xong. Anh ăn chưa?

 

Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh, anh thoát rồi hả?

 

Trâu Kỳ gửi tin qua, khoảng mười mấy phút sau mới nhận được hồi âm từ Lộ Dương.

 

Nhất Lộ Du Dương: Sư huynh buổi chiều tốt lành (*^__^*)

 

Z-L: Ừ, đang bận?

 

Nhất Lộ Du Dương: Đang đi làm. Vừa nãy em phải làm bản kê khai giúp đồng nghiệp. Anh không đi làm hả?

 

Z-L: Có.

 

Nhất Lộ Du Dương: Ha ha, anh lại làm biếng, coi chừng bị ông chủ bắt được đó [cười to]

 

Z-L: Không hề gì. Cậu nên tự lo lắng cho mình thì hơn.

 

Nhất Lộ Du Dương: Em không sợ, văn phòng ông chủ không gần em, anh ta bắt không được đâu.

 

Thật không. Trâu Kỳ nhướng mi với vị sư đệ ngây thơ này. Anh có xúc động muốn hỏi vậy cậu có biết cậu đang tán phét với ông chủ làm biếng đó không. Đương nhiên anh sẽ không hỏi vậy, từ từ vạch trần mới thú vị.

 

Nhất Lộ Du Dương: Giờ không bận em mới lén nói chuyện với anh, không được nói lâu quá, bị bắt không tốt đâu, dù sao em cũng mới làm không lâu.

 

Z-L: Đi làm thấy thế nào?

 

Nhất Lộ Du Dương: Tốt lắm, đồng nghiệp đều rất dễ gần, ai ai cũng đẹp, làm em cảm giác mình như thân dê đứng giữa rừng hoa.

 

Z-L: Trông cậu có vẻ hài lòng.

 

Nhất Lộ Du Dương: Cũng được mà. Tất cả mọi người đều tốt, chỉ có ông chủ là trông không dễ gần thôi.

 

Trâu Kỳ: “…” Tôi làm gì để khiến cậu thấy tôi không dễ gần?

 

Z-L: Anh ta đánh cậu?

 

Nhất Lộ Du Dương: Không không không, chuyện đó thì không có, với lại chắc gì anh ta đã đánh lại em, em lợi hại thế mà.

 

Z-L: A.

 

Nhất Lộ Du Dương: Anh phải tin em, em khác trên game lắm. Cho anh biết em là cao thủ đó.

 

Nhất Lộ Du Dương: Mà thôi, không nói cái đó nữa, vừa nhắc đến là em đã thấy phiền rồi [thở dài ]

 

Z-L: ?

 

Nhất Lộ Du Dương: Bởi vì cao tay quá đó. Anh biết không?! Ngày em phỏng vấn gặp chuyện trên đường, lúc về đánh nhau với người ta vô tình bị ông chủ bắt gặp!!

 

Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi quan sát cả quá trình cao thủ cậu ra tay mà. Đáy mắt Trâu Kỳ thoáng hiện một ý cười.

 

Mà Lộ Dương hoàn toàn không biết mình đang nói chuyện với Trâu Kỳ, cứ thế trút hết cảm xúc lúc đó mà cậu khao khát được trút ra đã lâu với sư huynh.

 

Nhất Lộ Du Dương: Ngày đầu em đi làm đã chạm mặt anh ta, anh ta còn bất ngờ nói em thân thủ không tồi, lúc ấy em hết hồn dữ lắm! Trước khi đi anh ta còn nhìn em một cái đầy thâm ý, em vẫn cảm thấy lời nói anh ta có hàm ý gì đó [hoảng sợ]

 

Nhất Lộ Du Dương: Anh xem có phải anh ta nghĩ em là một thằng côn đồ không? Thật ra em không phải người như thế đâu! Em rất rất là chính trực! Lại còn hôm đó em mang đồ ăn cho mấy cô nàng đồng nghiệp bị anh ta bắt gặp. Anh ta nói em giống người giao hàng, hiểu lầm quá lớn.

 

Nhất Lộ Du Dương: Còn nữa, anh xem ông chủ của em lúc ấy nếu thấy em đang đánh nhau sao không ra ngăn cản? Họ ba người đánh một mình em, nguy hiểm lắm chứ bộ!

 

Z-L: Có lẽ anh ta thấy bên kia có vẻ gặp nguy hiểm hơn.

 

Nhất Lộ Du Dương: Vậy đó, em là tiểu bá vương vô địch ~

 

Nhất Lộ Du Dương: Em làm việc đã, sư huynh, tối anh có vào game được không?

 

Z-L: Ừ.

 

Nhất Lộ Du Dương: Vậy tối gặp nhé.

 

Tiểu bá vương vô địch.

 

Trâu Kỳ nhớ lại hình ảnh Lộ Dương đánh người ở hẻm nhỏ phố cổ. Biệt hiệu này rất thích hợp.

 

Nửa giờ sau Lộ Dương trở lại, tiếp tục phỉ nhổ ông chủ của mình với Trâu Kỳ.

 

Nhất Lộ Du Dương: Em vẫn cảm thấy mình đã để lại ấn tượng xấu cho ông chủ. Tuần trước em thấy anh ta mấy lần, nhìn anh ta có vẻ khó gần, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, có vẻ khó tiếp cận.

 

Z-L: Cậu muốn tiếp cận anh ta?

 

Nhất Lộ Du Dương: Sao mà thế được! Ý em không phải vậy, sư huynh anh đừng đùa, em điên rồi chắc?!

 

Giọng điệu có vẻ ghét bỏ đó là sao chứ? Tâm tình của Trâu Kỳ chùng xuống, mặt lạnh đi.

 

4 comments on “[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.