Đăng trong Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao

[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 43

Bị cơn mơ làm tỉnh giấc dẫn đến sau nửa đêm không ngủ được nữa, ngày hôm sau Lộ Dương đeo hai con mắt gấu trúc đến văn phòng. Lúc chào hỏi Trâu Kỳ, Trâu Kỳ còn tưởng tối qua thoát game xong cậu còn đi chơi đâu đó nên liếc con mắt thâm quầng của cậu thêm vài cái nữa. Nhưng vì trong mơ đã làm việc bỉ ổi với sư huynh đâm ra cảm thấy tội lỗi nên Lộ Dương không để ý đến ánh mắt của anh, tinh thần cứ mãi hoảng hốt.


Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng như thường lệ, Lộ Dương ngồi tại chỗ, đờ đẫn nhìn màn hình máy tính. Giấc mơ đêm qua xảy ra quá đột ngột, như giải phóng hết toàn bộ tâm tư cậu, khiến cậu trở tay không kịp. Lúc này mới kịp phản ứng thì ra sở dĩ cậu muốn chơi game với Quân Lâm, muốn nói chuyện phiếm với anh, lúc anh không online sẽ thấy thất vọng, lúc anh online thì sung sướng, đều là vì cậu có ý đó với Quân Lâm sao?


Với Quân Lâm? Một người đàn ông?


Đầu óc Lộ Dương bây giờ rối tung cả lên. Từ lúc bừng tỉnh giữa đêm đến giờ cậu vẫn chưa rõ ràng được, cậu thấy hơi bối rối. Trong suốt 21 năm cuộc đời, cậu chưa từng có cảm giác này, đừng nói là với một người đàn ông, ngay cả với một cô gái cũng chưa. Cậu không biết như vậy là đúng hay sai, chỉ biết lòng mình giờ rối bời, không thể làm rõ được.


Muốn lên mạng tìm Quân Lâm xác nhận cảm xúc đó có phải sai không, rồi lại thấy sợ hãi. Cậu không biết phải đối mặt với người ta thế nào, càng không biết phải đối mặt với bản thân ra sao.


Thích một người đàn ông? Một người đàn ông chưa từng thấy mặt?


Lộ Dương thấy mình điên rồi.


Buồn rầu nhắm chặt đôi mắt sưng húp lên vì mất ngủ, sau đó cậu vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Lộ Dương đợi tỉnh táo lại một chút mới trở về làm việc, không cần biết buồn rầu thế nào, cậu vẫn phải làm việc cho tốt.


Hoàn toàn không biết tâm tư của Lộ Dương lúc này, Trâu Kỳ bận bịu xong mới lên QQ, định xem một chút hôm nay tên ngốc nào đó có phỉ nhổ mình không. Online rồi anh mới phát hiện hình đại diện của Lộ Dương xám xịt, chẳng biết là đang ẩn hay chưa online.


Chẳng lẽ là do hôm nay anh không đi phá rối? Trâu Kỳ thoáng suy tư, đứng lên đi đến trước cửa chớp, vén lên một chút, tức thì thấy Lộ Dương đang ngồi cạnh Liễu Sa, tập trung nghe cô giảng gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc.


Anh đã xem qua sơ yếu lý lịch của Lộ Dương, với một sinh viên chưa trải đời mà nói thì thế đã rất ưu tú rồi. Khương Duyệt cũng từng đề cập với anh rằng lúc làm việc Lộ Dương nắm bắt kiến thức mới rất nhanh, thái độ cũng cực kỳ nghiêm túc. Nếu Lộ Dương có ý định làm lâu dài ở công ty họ, họ có thể thử bồi dưỡng thêm.


Nhìn gương mặt nghiêm túc của Lộ Dương, trong đầu Trâu Kỳ bỗng lóe lên một điều gì đó.


Mà bên kia, vì không muốn để mình rối rắm về Quân Lâm, Lộ Dương cố gắng làm mình bận rộn hơn. Ngoài việc của mình, chỉ cần thấy Liễu Sa có động tĩnh gì, cậu sẽ qua hỗ trợ. Dù là chạy vặt sang những bộ khác cũng được, chỉ cần không để cho mình rảnh rỗi là đủ, bởi vì chỉ cần ngồi xuống là giấc mơ đêm qua sẽ lấp đầy tâm trí cậu. Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh người đã dẫn cậu đánh phó bản, dẫn cậu vượt ngục, giúp cậu báo thù, cùng cậu dạo Vân Lâm Tuyết Hải.


Loại cảm giác trước nay chưa từng có này rất hỗn loạn làm cậu không thể thích ứng, cũng hơi sợ hãi.


Lúc nghỉ trưa cậu do dự hồi lâu mới mở QQ ra, phát hiện tin tức của Quân Lâm thì khẽ thở phào, nhưng cũng hơi mất mát. Thấy hình đại diện của đối phương, cuối cùng cậu cũng vẫn không nhắn tin như thường ngày. Đặt điện thoại xuống bụng, Lộ Dương hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng như vậy, cậu thấy lòng mình như có gì nghẹn lại, sắp phá tan bia chắn để thoát ra, khiến cậu muốn nói hết tất cả với người khác.


Lẳng lặng nhìn trần nhà một hồi, cậu cầm lấy di động nhắn tin cho Sở Tô, nói với cậu ta là buổi tối sẽ qua. Chưa đầy hai phút sau, cậu lập tức nhận được tin trả lời từ Sở Tô. Thấy một chữ “Ừ” đơn giản, lòng Lộ Dương như được trấn an, không còn mãnh liệt như vừa rồi.


Cho dù nội tâm có nôn nóng, qua một đêm không ngủ cậu trằn trọc vài lần rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ.


Nhưng giấc ngủ này cũng không khá hơn hôm trước là mấy. Tối qua là mơ thấy cậu và Quân Lâm kết hôn trong game, lần này cũng mơ thấy người ta, chẳng qua lúc này khá thảm, trong mơ hai người chia lìa đôi ngả, ly hôn.


“Xin lỗi, tôi không thích nam, kết hôn là vì nhiệm vụ game thôi, dù sao tôi cũng là một người đàn ông thẳng như cốt thép.”


Quân Lâm trong trang phục đen vẫn đẹp trai khiến người người phẫn nộ, lời nói lại không khiến người khác dễ chịu như thường ngày, ngược lại có vẻ xa cách không chút tình người. Mới vừa được nhận niềm vui tân hôn, Lộ Dương Dương bị những lời này đâm vô tim, chịu 90% thương tổn, trọng thương ngã xuống đất.


Mắt mở ra, Lộ Dương nhìn thời gian, phát hiện mình chỉ mới ngủ được 20 phút.


… Đàn ông thẳng như cốt thép, nói cứ như tui cong lắm vậy. Cậu phỉ nhổ trong im lặng, không còn muốn ngủ nữa, chỉ đành mở to mắt nhìn trần nhà đến hết giờ nghỉ trưa.


Vất vả lắm mới đến giờ tan tầm, Lộ Dương chào đồng nghiệp xong lập tức rời công ty, tâm sự chất chứa đến nỗi Trâu Kỳ đang đi phía sau cậu cũng không phát hiện.


Trâu Kỳ đi sau Lộ Dương, theo cậu rời khỏi tòa nhà. Hôm nay anh phải về nhà ba mẹ ăn cơm, vừa khéo đi theo hướng đến đại học C. Anh vốn định tiến lên gọi Lộ Dương đi cùng mình, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Lộ Dương rẽ sang một trạm xe buýt đi hướng khác.


Thấy Lộ Dương lên xe, Trâu Kỳ đoán cậu có hẹn nên thôi, đến bãi đỗ xe lái xe đi.


Lộ Dương đến dưới lầu nhà Sở Tô rồi gọi điện cho cậu ta, hai người đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Họ quen biết cũng nhiều năm, Sở Tô liếc mắt một cái đã đoán ra Lộ Dương có tâm sự, thấy cậu muốn nói lại thôi cũng không vội hỏi, chờ cậu tự mình kể ra.


Cũng như trước đây, tắm rửa xong hai người ngồi trên sofa chơi game. Lộ Dương rõ ràng nôn nao không yên, ván đầu tiên mới đánh tới màn thứ 3 đã bị hệ thống đánh chết. Lặp lại ba lượt như thế Lộ Dương mới thả tay tựa vào ghế, rã rời nói, “Không chơi nữa.”


“À.” Sở Tô cũng nghỉ tay tắt game rồi mở TV cho cậu xem, sau đó đi đến quầy bar, hỏi cậu, “Muốn uống gì?”


“Có thể uống cà phê không?” Lộ Dương hỏi.


“Không, tớ muốn ngủ.” Sở Tô từ chối thẳng thừng, “Ngày mai cậu còn phải đi làm.”


“Thôi vậy, uống sữa táo cũng được.” Lộ Dương nói. Tối qua cả đêm ngủ không ngon, cậu không muốn hôm nay lại mất ngủ nữa.


Sở Tô rót hai ly sữa táo, bưng qua đặt lên bàn trà, ngồi xuống cạnh Lộ Dương rồi mở máy tính gõ chữ.


Lộ Dương uống một ngụm sữa, “Này, bé cưng, mở bài gì cho anh đi, anh muốn nghe nhạc.”


“À.” Sở Tô mở Kugou, chọn một bài hát.


“Cừu vui vẻ, Cừu xinh đẹp, Cừu lười biếng, Cừu sôi nổi, Cừu chậm chạp, thật yếu đuối, Sói đỏ, Sói xám, đừng thấy tôi chỉ là một con cừu…”


“…” Lộ Dương rên một tiếng, ngã vào ghế sa lông, “Cưng có thể đổi bài khác được không?” Bài này vừa vang lên là cậu lại nhớ đến cảnh nói chuyện phiếm với Quân Lâm trên YY ngày hôm qua. Chất giọng trầm ấm xen lẫn ý cười của anh như chỉ vừa vang lên một giây trước, làm lòng cậu xao động không thôi.


“Đây không phải bài hát làm nên tên tuổi cậu à?” Sở Tô vừa đánh chữ vừa nói. Ai cũng biết Lộ Dương hát tới hát lui cũng chỉ có bài này là đỡ nhất, đã từng bị xưng là thanh niên muốn trở thành “Cừu vui vẻ”.


“Ừ, nhưng giờ tớ không muốn nghe nó, rất sầu, quá sầu.” Lộ Dương bứt tóc, nói như có chuyện gì đó lạ lắm, “Làm đầu tớ cũng sắp trọc vì sầu rồi. Cậu xem đi, mép tóc sắp lộ ra rồi đây này.”


“Đừng giỡn nữa.” Sở Tô liếc cậu một cái, “Mép tóc cậu sắp dài đến gáy rồi kìa.”


“…” Lộ Dương bị cậu ta làm nghẹn họng, giận dỗi cãi lại, “Cậu là em ruột của sư huynh tớ phải không? Đều độc mồm như nhau.”


“Ồ, sao vậy, anh ta lại độc mồm độc miệng với cậu à?” Sở Tô thuận miệng hỏi. Cậu ta biết sư huynh trong miệng Lộ Dương là người quen trong game của cậu. Lộ Dương kể cho cậu ta nghe không ít chuyện của anh, trong giọng nói không hề che dấu thiện cảm với người ta.


“Ngày nào anh ấy cũng đều độc mồm độc miệng với tớ, ngày hôm qua còn…” Lộ Dương đột nhiên im phắc, như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lại trở nên uể oải, ôm gối dựa sát vào lưng ghế, “Thôi, không nói nữa.”


“Có gì không vui thì nói để tớ vui vẻ một chút.”


“Thằng nhóc xấu xa có muốn làm anh em tốt nữa không đó.” Lộ Dương dở khóc dở cười nhìn cậu ta, “Để anh cậu yên tĩnh chút coi.”


“Cậu yên tĩnh đi.” Sở Tô đổi bài khác cho cậu, tiếp tục gõ chữ. Theo phản ứng vừa rồi của Lộ Dương, cậu ta không cần đoán cũng biết sự khác thường của Lộ Dương hôm nay chắc chắn có liên quan đến sư huynh của cậu. Nhưng nếu cậu vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý để nói ra nguyên nhân, cậu ta sẽ không hỏi, chờ cậu chuẩn bị xong tự nhiên sẽ chủ động kể.


Hai người một kẻ nghe nhạc một kẻ gõ chữ hơn nửa giờ, Lộ Dương bỗng cất tiếng hỏi, “Bé cưng, cậu nói xem cảm giác thích một người là thế nào?”


“Đến khi núi mòn, đất trời dung hòa, mới dám đoạn tuyệt với người.” Sở Tô nói mà không hề nghĩ ngợi.


“Cậu lại xem Nhĩ Khang nữa đó hả?” Lộ Dương thấy hơi đau trứng. Kể từ khi trên mạng làm phối âm hắc ám cho Hoàn Châu Cách Cách xong, lúc chán Sở Tô sẽ mở ra coi vài lần.


“Buồn cười lắm.”


Nhưng lúc cậu xem thì hoàn toàn chẳng thấy cười gì cả có được không? Mặt than gì đó quá đủ rồi!!!


“Thôi, hỏi cậu cũng như không.” Lộ Dương thở dài, che gối ôm lên mặt mình. Có gối che mặt nên cậu không hề nhận thấy khi cậu nói xong câu đó, tay luôn gõ phím của Sở Tô chững lại một lát rồi lại tiếp tục đánh.


“Bé cưng.” Một lát sau, Lộ Dương lại kêu cậu ta.


“Nói.”


“Cái đó…” Lộ Dương tạm dừng một chút, như đang sắp xếp ngôn từ, mơ hồ nói một câu. Khi cậu nói xong, Sở Tô ngừng tay lại, quay đầu nhìn về phía cậu.


Tuy Lộ Dương nói rất mơ hồ, nhưng Sở Tô vẫn nghe ra cậu nói là, “Làm sao đây hình như tớ thích một người rồi.”


Vất vả lắm mới quyết tâm nói ra, Lộ Dương đợi một hồi lâu mà không nghe thấy Sở Tô đáp lại. Cậu kéo gối xuống thì thấy Sở Tô đang cau mày nhìn mình, trong mắt có cảm xúc gì đó không thể tả thành lời. Cậu đang định mở miệng hỏi, bỗng nghe Sở Tô mặt không đổi sắc nói, “Chứ chẳng lẽ cậu đi thích một con chó?”


Lộ Dương: “…”


“A!” Lộ Dương tâm như tro tàn ngã phịch ra sau, “Tớ thấy hình như tớ bị trọng thương rồi, thiệt sự không thể tán gẫu với nhau được mà!!!”


Khóe miệng Sở Tô khẽ nhếch, giơ một tay xoa lên đầu cậu, nhẹ nhàng nói, “Thích thì thích, chẳng có gì phải phiền não cả, vẫn còn hơn là không gặp được người mình thích.” Hoặc còn hơn là gặp được người mình thích, nhưng người đó lại biến mất tăm.


“Nhưng vấn đề là người đó là nam.” Lộ Dương nói, “Anh cậu hình như cong rồi, không chỉ vậy, tớ lại còn yêu qua mạng nữa đó. Người ta là trai thẳng, thẳng như cốt thép!!!”


Sở Tô: “…”

Tác giả:

Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.