Đăng trong Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao

[Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao] Chương 44

“Nhưng vấn đề là người đó là nam…” Lộ Dương nói, “Anh cậu hình như cong rồi, không chỉ vậy, tớ lại còn yêu qua mạng nữa, đối phương là trai thẳng, thẳng như bê tông cốt thép!!!”


Lộ Dương nói xong, hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó Sở Tô bình tĩnh lên tiếng, “Ồ.”


“Cậu phản ứng một tí bộ không được hả!!” Lộ Dương suy sụp. Tại sao biểu cảm của cậu ta lại là kiểu “chỉ vậy thôi à” thế nhỉ.


“Ồ.” Sở Tô điều chỉnh biểu cảm một chút, giọng có vẻ đầy ngạc nhiên, “Ồ! Không ngờ lại là trai thẳng như bê tông cốt thép, cậu đang đùa tớ hả?”


“Thật sự không có, tớ nghiêm túc đó. Phiền quá đi. Tối qua tớ không ngủ cả đêm rồi, tớ thấy không khỏe lắm…” Lộ Dương nằm lăn lộn trên cái ghế sa lông to tổ chảng của Sở Tô, hận không thể lăn cho hết buồn phiền trong lòng, “Có biện pháp gì giải quyết không?”


“Có đó.”


Lộ Dương ngừng lăn lộn, chợt nghe Sở Tô nói tiếp một câu, “Chặn hết phương thức liên lạc, gỡ game, bán tài khoản game đi là được, lâu dần sẽ quên.”


Chặn QQ? Gỡ game? Bán tài khoản? Nghe lời cậu ta xong Lộ Dương bỗng thấy rối bời, ôm gối đầu ngơ ngác không nói một câu nào. Vất vả lắm cậu mới lấy được số QQ của Quân Lâm, cứ thế mà chặn luôn, sau này cũng không bao giờ liên hệ nữa sao? Gỡ game đi rồi thì hứa hẹn mà cậu nói với Quân Lâm phải làm sao đây? Cậu phải tạo vũ khí cho Quân Lâm, cũng góp nhặt được một phần ba nguyên liệu rồi. Cậu còn bảo sẽ khiêu vũ và phóng pháo hoa cho Quân Lâm nữa, chẳng lẽ đều phải thất hứa cả à? Hơn nữa, trong tài khoản của cậu còn rất nhiều đồ mà Quân Lâm cho, hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện, độ thân mật cũng cao vậy rồi, chẳng lẽ cứ thế mà bán cho một người xa lạ ư?


Không, mình không muốn. Đáy lòng Lộ Dương vang lên một giọng nói, mình không muốn thế, không muốn cắt đứt quan hệ với anh. Mặc dù chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào, nhưng bản năng cậu vẫn kháng cự việc này.


“Còn biện pháp nào khác không?” Lộ Dương hỏi, “Tớ không muốn vậy.”


“Vậy bẻ cong anh ta đi.” Sở Tô lời ít ý nhiều.


“Mẹ ôi… ” Lộ Dương sợ tới mức bật dậy khỏi ghế, “Sao mà được?”


“Có cái gì mà không được? Cậu còn bẻ cong cả chính cậu cơ mà.”


“Đó chính là trai thẳng như sắt thép đấy!!” Lộ Dương nghĩ cậu ta chưa hiểu vấn đề nên đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa.


Nào ngờ Sở Tô nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, “Sắt thép thẳng được thế nào, thép cong không phục.”


Phạch phạch phạch phạch ——, một đàn quạ đen bay qua.


Lộ Dương gãi đầu, giật mình bừng tỉnh, “Có thể như thế nữa hả? Cho nên anh ấy không nhất định là trai thẳng phải không? Chỉ là cong không rõ ràng? Nói cách khác tớ vẫn còn cơ hội?”


“Một gã đàn ông dẫn cậu thăng cấp, mua trang bị cho cậu, giúp cậu đánh người. Cậu còn bảo anh ta cong không rõ ràng?”


“…” Lộ Dương nghẹn họng, “Cậu nói thật là hợp lý, tớ hết đường phản bác.”


“Vấn đề lúc này là…” Sở Tô tạm dừng một chốc, không còn vẻ vô cảm nữa, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc, “Cậu nghiêm túc thật à? Trước hết chưa bàn đến việc anh ta nghĩ thế nào, còn cậu, cậu định tiến đến với một người đàn ông thật à?”


Sau khi vừa nhận ra sắt thép cũng có thể cong, tâm trạng Lộ Dương hơi thả lỏng một chút, bay sắp tới trời lại bị câu nói của Sở Tô đánh rớt xuống đất.


Cậu muốn tiến đến với một người đàn ông à? Cậu thật sự chưa nghĩ tới, nhưng cũng không muốn cứ thế mà cắt đứt liên hệ với Quân Lâm.


Sở Tô thấy cậu hồn bay phách lạc, thầm thở dài, nói, “Có thể cắt thì cắt, con đường này dẫu gì cũng không dễ đi, đừng tự thêm gánh nặng cho bản thân.” Cũng đừng để cha mẹ lo lắng.


“Thằng nhóc này, cậu nói kỳ lạ thật, cậu đã từng đi rồi à?” Lộ Dương hỏi.


Sở Tô cười hừ một tiếng, quay về với máy tính, tiếp tục gõ chữ, “Dù gì tớ cũng là dân viết tiểu thuyết.”


Lộ Dương không biết phải đáp lại ra sao. Cậu ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt dừng lại nơi chiếc điện thoại đặt kế bên. Đã 10 giờ tối rồi, nếu như bình thường, cậu sẽ không chút chần chừ online tìm Quân Lâm. Nhưng giờ đã phát hiện tình cảm của mình, Lộ Dương nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt.


Do dự một hồi, cậu mở QQ ra. Vừa online, cậu đã thấy tin nhắn Quân Lâm gửi tới từ nửa tiếng trước.


Quân Lâm: Đêm nay có việc?


Tối qua lúc nghỉ cậu đã hẹn Quân Lâm đi Thích Quán, hiện giờ đã là một tiếng sau giờ hẹn, không biết đối phương có còn chờ cậu ở rừng cây khô không. Vừa nghĩ tới cảnh Quân Lâm chờ cậu như cậu đã từng chờ anh, Lộ Dương bỗng muốn vào game tìm anh ngay lập tức .


Nhưng máy tính Sở Tô không tải game này, cậu chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lộ Dương chần chờ một lúc rồi trả lời Quân Lâm. Cậu đánh chữ xong đang định gửi qua, di động bỗng reo lên, màn hình hiện ra một dãy số lạ, khu vực bản địa.


Trễ vậy rồi mà còn ai gọi điện cho cậu nhỉ? Lộ Dương nghi ngờ bắt máy, “Xin chào?”


“Lộ Dương.” Đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lộ Dương nhất thời chưa nghĩ ra là ai, “Tôi đây, xin hỏi anh là?”


“Tôi là Trâu Kỳ.”


Lộ Dương: “…” Hù chết dê rồi, sếp ơi tối không ngủ đi mà gọi cho tui làm gì?!!


“Chào Trâu Tổng buổi tối.”


“Đang ở trường à? Sáng mai tám giờ qua đón cậu, đến công trường mới xây ở Đông Giang.” Trâu Kỳ nói.


Đến công trường? Lộ Dương sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, vội vàng đáp, “Đêm nay em không ở trường.”


Không ở trường? Đầu kia Trâu Kỳ nghe xong ánh mắt tối sầm lại, “Cậu đang ở đâu?”


“Em đang ở chỗ em trai, đường Giang Tân hoa viên Ngự Cảnh.” Lộ Dương thành thật trả lời. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khi anh ta hỏi cậu đang ở đâu thì giọng có vẻ khó chịu? Chắc tại cậu nghĩ nhiều quá.


“Ừ.”


“Chúng ta phải đến xem cao ốc mới xây à?” Lộ Dương biết công ty đang khai phá một nơi ở khu phố mới Đông Giang, dùng để xây dựng một cao ốc bách hóa quy mô nhỏ, hiện tại tòa nhà chính đã hoàn thành.


“Ừ, mang cậu đi.” Trâu Kỳ nói, “Không ngủ nướng, 8 giờ chờ trước cổng khu dân cư.”


“Em cam đoan trước 8 giờ sẽ chờ dưới lầu.” Lộ Dương vội vàng cam đoan. Sau đó hình như cậu nghe được đầu kia phát ra một tiếng cười khẽ rất ngắn, kế đó bị một tràng “gâu gâu —” cắt ngang.


“Đừng làm ồn.” Trâu Kỳ mắng một tiếng, sau đó có vẻ tiếng sủa lại càng hưng phấn hơn.


“Ơ, Trâu Tổng nuôi chó à?” Lộ Dương hơi ngạc nhiên, tiếng chó sủa đầu kia cứ “Gâu — gâu gâu — gâu gâu gâu —” rất đều đặn. Mà giờ giấc thế này thì không thể là của nhà người khác rồi. Không ngờ một người lạnh lùng nghiêm túc như Trâu Kỳ lại nuôi chó.


“Ừ, là Husky.” Trâu Kỳ trở lại. Lúc nãy anh vốn đứng ở ban công, giờ thì quay về thư phòng. Anh mới vừa đặt mông xuống, Mã Đại Ngáo lập tức theo vào nằm bên chân anh.


“Chó ngáo á?” Lộ Dương thốt lên, “Sếp nuôi loại này à?”


“Sao vậy?”


“Không có gì không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi…” Lộ Dương vội vàng giải thích, “Husky có vẻ hơi ngốc, em chỉ không ngờ sếp lại thích loài này.”


“Đúng là rất ngốc.” Trâu Kỳ phớt lờ ánh mắt kháng nghị của Mã Đại Ngáo, “Giống người nào đó.”


Người nào đó? Lộ Dương sửng sốt một chút, người cậu nghĩ đến đầu tiên là Khương Duyệt. Chẳng lẽ khi ở nơi riêng tư thì giám đốc Khương lại là thế này à? Tương phản quá lớn, hình ảnh đẹp quá làm cậu không dám nhìn.


Lộ Dương chưa ngốc đến mức đi hỏi anh người nào đó là ai, cũng không hỏi tại sao anh lại tự thông báo cho cậu. Cậu chúc ngủ ngon xong lập tức cúp máy. Chỉ mỗi chuyện của Quân Lâm là cậu đã đủ buồn phiền rồi, không có thừa thời gian để tự hỏi vấn đề này.


Bên kia Trâu Kỳ cúp máy xong thì dựa vào ghế trầm ngâm một lúc. Anh nhớ rõ phần thành viên gia đình trong sơ yếu lý lịch của Lộ Dương không có em trai. Mà theo hiểu biết của anh, ở ký túc xá Lộ Dương cũng là nhỏ nhất nên sẽ không có người em trai nào như cậu vừa nói. Vậy thì người em trai đó nhất định là một kẻ khác mà anh không biết, còn là kẻ thân thiết tới mức cậu có thể ngủ lại nhà.


Ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên tay vịn, nét mặt Trâu Kỳ trầm ngâm nhìn không ra cảm xúc nào. Mã Đại Ngáo theo anh đã nhiều năm nên vô cùng nhanh nhạy nhận thấy tâm trạng anh thay đổi, khẽ ư ử hai tiếng, dụi đầu vào chân anh, tỏ vẻ an ủi, “Đại ca đừng khóc, đứng lên chơi!!”


“Qua một bên chơi đi.” Trâu Kỳ nghiêng người đưa tay nắm gáy nó, “Đi xuống.”


“Áu áu!!” Có mới nới cũ!! Mã Đại Ngáo nhảy cẫng lên, lạnh lùng ngoắt đầu bỏ đi, ra cửa còn cẩn thận đóng cửa lại giúp Trâu Kỳ.


Mã Đại Ngáo đi rồi thì sự chú ý của Trâu Kỳ quay trở về máy tính. Anh phát hiện thanh menu dưới cửa sổ trò chuyện của Lộ Dương sáng lên, anh nhấp mở ra.


Nhất Lộ Du Dương: Ngại quá sư huynh ơi, hôm nay có việc đột xuất không lên được, anh còn trong game không?


Có việc đột xuất không lên được? Trâu Kỳ không mấy tin tưởng. Từ vẻ mặt của Lộ Dương trong hai lần họ gặp mặt hôm nay, chắc chắn Lộ Dương có tâm sự, mà còn là tâm sự không muốn cho anh biết.


Đã quen với việc mấy ngày nay cái gì Lộ Dương cũng kể cho anh, vừa online là thấy Lộ Dương nhắn lại, giờ Trâu Kỳ mới nhận ra mình không quen lắm với tình trạng lúc này.


Trâu Kỳ bình tĩnh lại một chút, đang định nhắn lại cho Lộ Dương, hỏi cậu có chuyện gì thì Lộ Dương bên kia lại nhắn tin.


Nhất Lộ Du Dương: Em ngủ đây, sư huynh cũng nghỉ sớm một chút nhé, ngủ ngon.


Ngón tay dừng trên bàn phím, ánh mắt Trâu Kỳ tập trung vào cái câu thoáng vẻ xa cách không còn thân mật như trước của Lộ Dương, nhìn tới nhìn lui hai lần rồi tắt cửa sổ.


Cho cậu ngủ, ngày mai dạy dỗ cậu sau.


Trâu Kỳ mở một cửa sổ game khác, đăng nhập tài khoản Lộ Dương, cùng mở hai tài khoản giúp cậu thăng cấp.


Lộ Dương không biết mình lại bị nhớ thương, cậu rúc trong chăn cùng Sở Tô. Hai người đều thích chỉnh điều hòa thấp rồi đắp chăn ngủ, chen chung một cái chăn mà trò chuyện.


Sở Tô ngủ rồi, Lộ Dương vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường qua, ấn sáng lên xem Quân Lâm có trả lời lại tin nhắn vừa nãy của cậu không. QQ vô cùng im ắng, chỉ có nhóm bang phái mà cậu cài đặt không làm phiền biểu thị có tin nhắn chưa đọc.


Chắc là giận dỗi chuyện cậu cho leo cây đây mà, Lộ Dương nghĩ. Cậu mở công cụ tìm kiếm, nhập từ khóa “Đồng tính luyến ái” trên thanh tìm kiếm. Chỉ một lát sau, trên màn hình xuất hiện rất nhiều thông tin.


Lộ Dương nhìn từng cái một, xem một hồi lâu mới đóng lại.


Thôi, mai rồi tính tiếp. Trước khi ngủ cậu đã nghĩ vậy.

Tác giả:

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.